Những ngày tiếp theo hành trình diễn ra suôn sẻ, không có bất kỳ sự cố bất ngờ nào. Tốc độ di chuyển của đoàn xe ổn định, khiến các lính Liên Bang cũng bắt đầu buông lỏng cảnh giác.
Vì thế, vào buổi tối nghỉ ngơi, họ tự đốt lửa trại, mang tất cả nguyên liệu từ Vương đô ra để tổ chức một bữa tiệc lửa trại hoành tráng.
Đêm tối buông xuống, vài ngôi sao lấp lánh trên bầu trời xanh thẳm lặng lẽ dõi theo ngọn lửa bập bùng trên mặt đất. Các binh lính tụm năm tụm ba, vui vẻ cười đùa, không khí vô cùng thoải mái.
Lâm Thời luôn rất hăng hái tham gia những hoạt động thế này. Cậu mặc kệ việc mình mới đánh đám lính Liên Bang kia, phấn khích chạy đến ngồi giữa họ.
May mắn là đám lính Liên Bang dường như cũng không để bụng, thấy Lâm Thời đến, ai nấy đều đỏ mặt nói chuyện với cậu, còn chủ động lấy đồ nướng ngon lành chia sẻ.
Lâm Thời chơi rất vui, đang chuẩn bị nhận ly rượu từ một người lính thì Thiên Dạ không biết từ đâu xuất hiện, một tay giật lấy bầu rượu, tức giận nói: "Cậu uống được rượu hả? Ăn nói lung tung."
Lâm Thời làm vẻ cầu xin: "Chỉ uống một chút thôi."
Thiên Dạ nhìn cậu, kiên quyết không thỏa hiệp, nhấn mạnh từng chữ: "Không, được."
Lâm Thời thở dài, kéo tay một người lính bên cạnh, ghé sát nói:
"Cậu thấy không, làm việc cùng tiền bối là khó chịu nhất, quản đủ thứ chuyện, nhưng lại chẳng làm gì được cô ấy... Cậu thấy thế nào?"
Người lính kia không biết có phải vì uống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-kich-hon-loan-cua-ke-duoc-van-nguoi-me/2874611/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.