Các người lính Liên Bang không thể ngờ rằng vào một buổi sáng nắng đẹp, yên bình và là ngày nghỉ ngơi của cả đội, họ lại phải hứng chịu một trận trả thù thảm khốc.
Đối mặt với lời buộc tội của chàng trai tóc đen có vẻ ngoài cuốn hút, đám lính đầy nhiệt huyết lẽ ra phải tranh cãi cho ra nhẽ, nhưng không hiểu sao, họ chỉ ú ớ mãi mà không thốt ra được một câu nào cho ra hồn.
Cuối cùng, Lâm Thời mất kiên nhẫn và thẳng tay đánh cho mỗi người một trận.
Mọi người mặt mũi bầm dập ngồi dậy từ trên mặt đất, nhìn chàng trai chiến thắng giống như một con mèo đen kiêu ngạo, eo thon, chân thẳng, ngạo mạn ném lại lời cảnh báo tàn nhẫn: đại loại như "Ghi nhớ bộ dạng chật vật của các người hôm nay, nếu tôi còn thấy các người bắt nạt Tiểu Khắc lần nữa, tôi sẽ không ngại làm cho cảnh tượng này lặp lại".
Sau khi Lâm Thời rời đi, đám lính Liên Bang mới đầy vẻ nham hiểm đứng dậy, xoa xoa gò má sưng đỏ thì thầm:
"Đẹp thật đấy, chẳng phải người ta nói sát thủ Thiên Khải đều lạnh lùng vô cảm à? Sao tôi lại thấy cậu ta kỳ lạ... Á, đau quá!"
"Quả nhiên 'sắc' là con dao trên đầu, này, cậu xem vết thương trên lưng tôi thế nào rồi."
"Lưng cậu gần như nát... Mà sao cậu ta lại đánh chúng ta?"
Cả đám đồng loạt dừng lại, sau một lúc im lặng kỳ lạ, mọi người ngầm hiểu và lảng tránh chủ đề này, chuyển sang bàn tán chuyện khác.
Trong xe, Thiên Dạ không chút biểu cảm nào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-kich-hon-loan-cua-ke-duoc-van-nguoi-me/2874610/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.