Samuel không ngờ lại có một đứa trẻ vắt mũi chưa sạch lại dám nghênh ngang với mình như vậy, cảm thấy bị sỉ nhục, bực bội quát: “Dám gào lên với ta? Ngươi có tin ta chỉ cần một ngón tay là có thể…”
“Được rồi,” Lâm Thời đột ngột cất tiếng.
Samuel không hiểu chuyện gì, nhưng vẫn nghe lời mà im lặng.
Tuy nhiên, với thân phận của một hoàng tử Liên Bang, Samuel không thể nuốt trôi cục tức này, nghiến răng nói: “Thằng nhóc này là em trai cậu sao? Mười mấy tuổi rồi mà vẫn vô lễ như vậy. Lâm, nếu cậu không đành lòng, không bằng giao cho ta dạy dỗ.”
Derrick lập tức trừng mắt, hung tợn nhìn chằm chằm anh ta.
Samuel cũng không cam lòng yếu thế: “Trừng cái gì mà trừng? Cẩn thận cái da của ngươi đấy!”
Đang định mắng tiếp, giọng Lâm Thời bỗng vang lên:
“Samuel, cậu không thích dân thường khu A12 à?”
Samuel sững sờ.
Một lúc lâu sau, anh ta mới ngẩng đầu nói: “Ai mà thích bọn chúng chứ! Khu A12 vốn dĩ không phải nơi dân thường nên ở!”
Lâm Thời ngồi bên đống lửa, ánh lửa rực rỡ khắc họa rõ ràng đường nét gương mặt cậu, ít vẻ tùy tiện hơn ngày thường, mà thêm phần ôn hòa, bình thản.
Giọng cậu nhẹ nhàng: “Vậy cậu nghĩ dân thường nên đi đâu?”
Samuel không hề nhận ra sự bất thường: “Khu ổ chuột, hoặc bất kỳ nơi nào khác ngoài khu A12.”
Dĩ nhiên, anh ta ngừng lại một chút, chậm rãi thể hiện sự khôn ngoan chính trị của một thành viên hoàng gia, hắng giọng nói:
“Hơn nữa, Liên Bang có biết bao nhiêu nơi để làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-kich-hon-loan-cua-ke-duoc-van-nguoi-me/2874615/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.