Đêm khuya, ánh trăng lạnh lẽo chiếu rọi bãi lửa trại đã tàn. Xa xa vẳng lại tiếng côn trùng rỉ rả, lướt qua tai Lâm Thời.
Derrick mệt mỏi trèo vào xe thùng, bước chân nhẹ nhàng, rồi cẩn thận ôm lấy eo Lâm Thời.
Mái tóc mềm mại của cậu bé tóc vàng vùi vào bên hông chàng trai khẽ cọ cọ.
Lâm Thời cảm thấy hơi ngứa, rời mắt khỏi mặt trăng và đẩy nhẹ đầu của Derrick: “Làm gì thế?”
Trong giọng nói của cậu thiếu đi vẻ trêu chọc thường ngày.
Derrick mím môi, không nói gì, cứ thế bám chặt lấy cậu, tay nắm lấy ngón út của Lâm Thời, rồi từ từ chui vào cả lòng bàn tay.
Cậu bé thực sự không giỏi ăn nói, mỗi khi đến lúc như vậy thì chẳng thể thốt ra một lời nào.
Nhưng Derrick cảm thấy, Lâm Thời sẽ hiểu được ý của cậu.
Hai người lặng lẽ ở bên nhau một lúc.
Một lúc lâu sau, Lâm Thời mới từ từ lên tiếng: “Anh mới biết, hóa ra quý tộc Liên Bang nhìn anh như vậy.”
Derrick há miệng, nói: “Bọn họ là người xấu.”
Lâm Thời không nhịn được cười, cậu đưa tay che miệng Derrick, đối diện với đôi mắt lấp lánh như của chú cún con: “Có phải chỉ biết dỗ anh không, hửm?”
Derrick khẽ lắc đầu, ủ rũ nói “Không phải”.
Lâm Thời thấy cậu bé đáng yêu, buông tay ra, rồi như thường lệ véo má Derrick và kéo nhẹ ra ngoài.
Derrick ngoan ngoãn ngước mặt lên.
Chàng trai tóc đen rũ mắt, trông có vẻ u buồn khó tả, một khí chất mà bình thường cậu không bao giờ bộc lộ.
Derrick vừa thấy đau lòng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-kich-hon-loan-cua-ke-duoc-van-nguoi-me/2874616/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.