Khi bước lên thuyền, Derrick vẫn không ngừng xoa mũi, nắm lấy tay Lâm Thời và buồn bã nói: “Không hiểu sao, vừa rồi tự nhiên hắt hơi mấy cái.”
“Ồ,” Lâm Thời thản nhiên đáp, “Có lẽ em cần thay tã.”
Derrick: “?”
“Đừng có giỡn, lần này là một vụ án lớn đấy. Tất cả đi viết báo cáo rồi nộp cho thủ lĩnh ngay.” Thiên Dạ nói.
Charles lặng lẽ kéo miếng bịt mắt lên và đi ngủ.
Lâm Thời ngay lập tức xịu mặt, cậu bế Derrick lên và chọc vào má cậu bé: “Vừa rồi có ai nói gì không? Cứ như ảo giác ấy nhỉ.”
Thiên Dạ máu lạnh vô tình: “Phải nộp cho tôi trước 9 giờ tối nay.”
Lần này Lâm Thời hoàn toàn suy sụp: “Rốt cuộc tại sao vào Thiên Khải rồi mà vẫn phải viết báo cáo công việc! Tôi làm cái nghề không đàng hoàng mà!”
“Có thể cách chức thủ lĩnh không? Để tôi lên làm thủ lĩnh, tôi tuyên bố tất cả anh em Thiên Khải đều không cần viết báo cáo nữa!”
Thiên Dạ không mảy may lay động: “Bác bỏ, không phê chuẩn.”
Lâm Thời tức tối dắt Derrick đi tìm chỗ ngồi.
“Tiểu Khắc à Tiểu Khắc, tuy em lớn lên ở Thiên Khải, nhưng sau này tuyệt đối đừng làm việc ở đây nhé, trừ khi cái thói quen xấu viết báo cáo này bị hủy bỏ hoàn toàn. Anh làm vậy là vì tốt cho em đấy, biết chưa?”
Derrick ngẩng đầu nhìn cậu, lắng nghe rất nghiêm túc, rồi trịnh trọng gật đầu, tỏ vẻ sẽ ngoan ngoãn nghe lời.
Thực ra, cậu rất thích Lâm Thời nói chuyện riêng với mình. Dù những gì cậu ấy nói thường là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-kich-hon-loan-cua-ke-duoc-van-nguoi-me/2874620/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.