“Hiện tại bệnh nhân đã tạm thời qua cơn nguy kịch, điều quan trọng nhất là giai đoạn theo dõi tiếp theo…”
“May mắn là ý chí sống của bệnh nhân rất mạnh, đã giúp chúng tôi tiết kiệm được không ít công sức.”
“Các vị đều là người thân của bệnh nhân sao? Sao lại đông vậy?”
Bên ngoài phòng bệnh, Derrick, Thiên Dạ, Charles, cùng với You An, Kenley và các thành viên khác của Thiên Khải, đang đứng thành mấy hàng trong hành lang, đầu người nhấp nhô san sát. Nhìn qua, đó là một cảnh tượng khá lạ lùng.
Bác sĩ có chút ngạc nhiên: “Người đông quá, trong phòng bệnh chỉ cho phép tối đa ba người vào thăm thôi, những người khác xin mời trở về.”
Thiên Dạ bình tĩnh nhìn mọi người, quở trách: “Đứng tụ tập ở đây làm gì, không cần huấn luyện sao?”
Các thành viên của Thiên Khải nhìn nhau, cuối cùng không dám trái lệnh, lưu luyến rời đi.
Tại chỗ rất nhanh chỉ còn lại ba người ban đầu.
Thiên Dạ rũ mắt xuống.
Derrick từ tối qua vẫn ngồi trên ghế dài không nhúc nhích, có vẻ như muốn đợi cho đến khi Lâm Thời tỉnh lại.
Thiên Dạ nói với giọng lạnh nhạt: “Cậu cũng về đi. Lâm thà bỏ mạng để cứu cậu, đừng để công sức của cậu ấy uổng phí.”
Dứt lời, cơ thể cứng ngắc của Derrick khẽ nhúc nhích. Tiếng khớp xương “lách tách” vang lên, như một con robot đã lâu không được bảo trì, hành động chậm chạp.
Cậu ngẩng đầu, ánh mắt lướt qua hai người trước mặt, nhạy bén nhận ra thái độ của họ đã lạnh lùng hơn rất nhiều.
Cũng phải, suy cho cùng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-kich-hon-loan-cua-ke-duoc-van-nguoi-me/2874621/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.