Nhờ có tinh thần lực S+, Lâm Thời hồi phục rất nhanh.
Tuy vậy, cậu vẫn nằm trên giường bệnh thêm nửa tháng, lấy lý do là "tai nạn lao động" để vòi vĩnh thủ lĩnh một khoản bồi thường khổng lồ. Cậu còn đóng vai đáng thương (làm nũng) trước mặt đồng đội, thu về một đống quà cáp và tiền mặt an ủi.
Ngoài miệng thì nói "Thật ngại quá", nhưng tay thì đã vươn vào túi người khác rồi.
Cũng chỉ có đám người kia là ngày nào cũng chiều chuộng cậu.
Sau này, Thiên Dạ thật sự không chịu nổi, đành ký giấy xuất viện thay, kéo cái tên hám lợi không biết xấu hổ kia ra ngoài.
“Đau! Đau! Đau!” Lâm Thời khoa trương la hét, “Tôi là bệnh nhân mà! Cô có còn chút lòng thương hại nào không?”
“Đừng giả vờ.” Thiên Dạ lạnh lùng nói, “Đừng quên cậu còn có bản báo cáo công việc chưa nộp cho tôi.”
“...”
Lâm Thời như trời sập.
Cậu cố gắng lý luận: “Tôi bị thương nặng như vậy mà vẫn phải viết báo cáo, cô có còn chút lương tâm nào không?”
Thiên Dạ không chút nương tay vạch trần: “Nửa tháng trôi qua cậu đã khỏi lâu rồi. Hôm qua tôi còn thấy cậu đuổi theo Khẳng Lợi để đòi lại bao lì xì, đâu có giống một người bệnh.”
“Vậy thì...” Lâm Thời cố cãi, “Đó là cơ thể tôi trong tình thế cấp bách đã bùng nổ năng lượng lớn, cô đã đọc sách bao giờ chưa?”
Thiên Dạ không hiểu nổi tại sao một kẻ chưa từng đi học như cậu ta lại có thể nói ra những lời như vậy một cách trơ trẽn: “Tôi đã nới hạn cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-kich-hon-loan-cua-ke-duoc-van-nguoi-me/2874623/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.