Trong giấc mộng là một mảnh đất trống xám xịt. Lâm Thời biết rõ mình đang hôn mê, nhưng không biết bao giờ sẽ tỉnh lại.
Thật lòng mà nói, cậu vẫn rất sợ chết.
Dù sao cũng mới gia nhập Thiên Khải, có được công việc đầu tiên trong đời để đàng hoàng nhận lương. Chưa kịp tích góp hàng tỷ tài sản để tận hưởng cuộc sống hạnh phúc, Lâm Thời tuyệt đối không thể chết dễ dàng như vậy.
Vì thế, vào ngày cậu thực sự tỉnh lại, Lâm Thời nhìn trần nhà trắng tinh, thở phào một hơi thật dài:
"Cứ nói Lâm Thời ta chính là con cưng của trời, không chết được đâu."
Cậu lật người trên giường bệnh, nhìn bầu trời xanh thẳm ngoài cửa sổ, tâm trạng tốt vô cùng. Chỉ là cơ thể vẫn còn nặng nề.
Lâm Thời đánh giá xung quanh và nhìn những vết thương được xử lý cẩn thận trên người mình. Cậu tự nhủ, có tổ chức chính là tốt, chứ ngày xưa bị thương làm gì có điều kiện như vậy, dùng giẻ rách băng bó được là mừng rỡ lắm rồi.
Đang nghĩ ngợi vui vẻ, bỗng có tiếng cửa mở.
Lâm Thời nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy cậu bé tóc vàng đứng sững ở cửa, đôi mắt tròn xoe đỏ hoe, môi khẽ hé, không thể tin nổi nhìn cậu.
Lâm Thời vui vẻ, vẫy tay về phía cậu bé: "Không chết đâu, lại đây."
Derrick như bừng tỉnh khỏi cơn mơ, lập tức lộc cộc chạy đến trước giường bệnh, nhưng lại cố gắng kìm chế không dám làm mạnh tay để Lâm Thời không bị thương thêm.
Cuối cùng, cậu bé chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay Lâm Thời, đặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-kich-hon-loan-cua-ke-duoc-van-nguoi-me/2874622/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.