Khi Derrick về đến nhà là đã gần nửa đêm.
Cậu ướt đẫm mồ hôi, đầu óc choáng váng, suýt nữa thì vấp ngã ngay ngưỡng cửa.
Giờ này, Lâm Thời chắc hẳn đã ngủ rồi, vì thói quen sinh hoạt của anh luôn rất đều đặn. Lát nữa khi tắm, phải vặn nước nhỏ thôi, Lâm Thời ngủ rất thính, có động tĩnh nhỏ là tỉnh ngay.
Đang nghĩ ngợi, Derrick ngẩng đầu lên, thấy đèn bếp vẫn còn sáng.
Trong lúc cậu còn đang ngẩn người, Lâm Thời bưng một bát mì nước đi ra, thấy cậu thì khóe môi lập tức nhếch lên:
“Anh đã nghĩ giờ này em cũng phải về rồi chứ. Đói không? Mì mới làm cho em này.”
Vừa nói, anh vừa bật chiếc đèn nhỏ ở góc tường. Dưới ánh sáng ấm áp, gương mặt nghiêng của anh sáng ngời như ngọc.
Derrick hơi mơ hồ: “Anh vẫn chưa ngủ sao?”
Lâm Thời giơ tay vẫy cậu bé lại gần: “Đây không phải là đang đợi cậu bé chăm chỉ của chúng ta về nhà sao?”
“Yên tâm, anh đã nếm thử rồi, ăn không chết được đâu.”
Derrick chầm chậm đi tới, không thể nói rõ cảm xúc của mình là gì, chỉ cảm thấy lồng ngực nóng hổi: “Em tưởng anh sẽ đi ngủ trước…”
Khi cậu bé lại gần, Lâm Thời xoa xoa đầu cậu: “Anh bây giờ dù sao cũng là người giám hộ của em, chút trách nhiệm đó vẫn phải có chứ.”
Mặc dù phần lớn thời gian, Derrick mới là người chăm sóc anh.
Nghĩ đến đó, Lâm Thời lại thấy hơi chột dạ.
Derrick nghiêng đầu tránh tay Lâm Thời, khẽ giải thích: “Em đầy mồ hôi, dơ lắm.”
“Đừng bận tâm chuyện đó,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-kich-hon-loan-cua-ke-duoc-van-nguoi-me/2874625/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.