Mãi một lúc sau, cậu mới ấp úng nói: “Cũng chỉ có vụ tôi bị thương và hôn mê là đáng chú ý nhất thôi nhỉ.”
“Chứ còn gì nữa?” Thiên Dạ ngừng tay đang lướt trên màn hình, bực bội nói, “Đó là chuyện tốt mà Liên Bang đã làm. Mấy ngày nay chúng ta đã suýt đánh nhau với chúng rồi, còn cậu thì cả ngày chỉ biết ăn với ngủ.”
Lâm Thời theo bản năng phản bác: “Tôi cũng có đi huấn luyện mà!”
Sau đó, cậu chợt nhận ra: “Ý cô là, quả thuốc nổ đó là do Liên Bang gài?”
“Ừ.” Thiên Dạ xoa xoa ấn đường, vẻ mặt mệt mỏi, “Chỉ có họ. Ngay cả con tàu quá cảnh cũng là do Liên Bang chuẩn bị. Nhưng vấn đề là chúng ta không có bất kỳ bằng chứng cụ thể nào.”
“Liên Bang giải thích rằng có nội gián của các đế quốc khác trong quân đội đã động tay động chân trên tàu quá cảnh, còn họ thì không hề hay biết. Sau khi vụ việc xảy ra, tin tức đến tai Liên Bang, họ đã ngay lập tức lôi người ra chém đầu để thể hiện sự trong sạch.”
“Hả?” Lâm Thời cảm thấy chỉ số thông minh của mình bị sỉ nhục: “Ai mà biết bọn họ có phải chỉ tìm một con dê thế tội không? Không lẽ thật sự có người tin chuyện đó?”
Thiên Dạ cười mỉa: “Thủ đoạn vụng về như vậy, ngay cả cậu còn nhìn thấu, huống chi là những người khác.”
“Vậy thì còn tạm chấp nhận được.” Lâm Thời lẩm bẩm, rồi đột nhiên nhận ra, “...Khoan đã, có phải cô đang ám chỉ tôi ngu không?”
Thiên Dạ nhướn mày: “Là tự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-kich-hon-loan-cua-ke-duoc-van-nguoi-me/2874626/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.