Dù sao đây cũng là trung tâm chính trị của cả Liên Bang, mỗi ngày đều có rất nhiều cư dân từ các hành tinh khác đến đây tham quan. Hầu hết là các cậu ấm cô chiêu nên cũng không thiếu tiền.
Lâm Thời đút hai tay vào túi, vừa đi vừa huýt sáo, trên đường còn dừng lại ở các quầy hàng bán đồ lưu niệm để ngắm nghía.
“Ngài có mắt thẩm mỹ thật! Món đồ này đang là xu hướng mới nhất của giới trẻ đấy! Ngay cả sinh viên ở trường đại học nổi tiếng nhất Liên Bang bên cạnh cũng tranh nhau mua! Chiếc trên tay ngài là chiếc cuối cùng của gian hàng tôi!”
Chủ quầy thao thao bất tuyệt quảng cáo món đồ thủ công nhỏ nhắn không có gì đặc biệt kia. Đôi mắt Lâm Thời càng lúc càng sáng.
Cậu xoay món đồ trong tay: “Thật sự thịnh hành như vậy sao?”
Nhìn cũng bình thường thôi, dù khá đẹp nhưng có cảm giác chẳng có ích gì.
Thấy cậu do dự, chủ quầy biết đã câu được khách, liền tiếp tục nhiệt tình mời chào: “Ngài cứ nhìn xem, món đồ này có đẹp không?”
Nhìn món đồ thủ công tinh xảo đó, Lâm Thời khó lòng nói nó xấu, đành từ từ gật đầu.
Chủ quầy làm mặt quỷ: “Thế thì được rồi! Giới trẻ bây giờ thích mấy món này lắm. Tôi thấy ngài tuổi cũng không lớn, ở nhà bị quản nghiêm lắm à? Đến cái này cũng không cho mua.”
Thật ra không phải ở nhà quản nghiêm, mà là do cậu lang thang gần hết cuộc đời nên chưa thấy mấy món đồ mới lạ này bao giờ.
Tục ngữ có câu, càng chưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-kich-hon-loan-cua-ke-duoc-van-nguoi-me/2874633/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.