Món đồ thủ công được nhét lại vào tay Lâm Thời, cậu ngạc nhiên ngẩng đầu: "Anh mua rồi à?"
"Ừ." Charles nói xong, lại lùi về sau nửa bước, cái bóng của anh bao trùm toàn bộ cơ thể Lâm Thời.
"Dùng 800 tinh tệ à?" Lâm Thời hỏi.
Charles không phủ nhận.
Lâm Thời trân trọng cầm món đồ thủ công: "Anh chịu chi thật đấy."
Sao làm ở Thiên Khải lâu rồi ai cũng giàu thế nhỉ? Cậu thấy cái tên You An đáng ghét kia cũng tiêu tiền như nước, suốt ngày sắm sửa quần áo.
Món đồ thủ công có hình một con cáo phiên bản chibi, đôi mắt hồng lấp lánh, trên đầu còn có hai cái tai, sờ vào mềm mềm. Cái đuôi ở dưới cũng vậy.
Đáng yêu thật sự.
Lâm Thời liên tục vuốt tai con cáo, cả người đều sảng khoái.
Trước đây làm gì có điều kiện như thế này.
Cậu dừng lại, quay người, ngoắc tay ra hiệu Charles cúi xuống.
Charles không hiểu lý do, nhưng vẫn ngoan ngoãn khom lưng.
Ngay lập tức, một cảm giác lạnh buốt chợt chạm vào má anh.
Đôi mắt anh hơi mở to.
Chàng trai tóc đen nở nụ cười tinh quái, tóc mái rủ xuống che đi một chút đôi mắt. Những đường nét sắc sảo trên gương mặt thường ngày của cậu trở nên mềm mại hơn nhiều.
Đôi ngón tay thon dài của cậu cầm món đồ thủ công, dán cái tai mềm mại của con cáo lên má Charles.
Mắt Lâm Thời cong thành hình trăng khuyết, giọng nói ngân lên: "Coi như là tôi hôn anh đấy, vui không?"
Lâm Thời không la cà lâu trên phố. Cậu tìm một khách sạn cao cấp ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-kich-hon-loan-cua-ke-duoc-van-nguoi-me/2874634/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.