Sáng hôm sau, ánh mặt trời rực rỡ.
Lâm Thời bị tiếng gõ cửa đánh thức.
Cậu mắt nhắm mắt mở bò dậy khỏi chăn, ngáp ngắn ngáp dài đi mở cửa.
Charles đứng ngoài cửa, rũ mắt bình tĩnh nhìn cậu: “Ăn cơm.”
Lâm Thời đứng tại chỗ, không có phản ứng gì.
Thấy vậy, mắt Charles lóe lên, anh thử đẩy nhẹ vai cậu.
Quả nhiên vẫn không có phản ứng.
Trông có vẻ vẫn còn đang ngái ngủ.
Charles nhìn vào thiết bị đầu cuối, dường như thở dài một tiếng.
Lâm Thời chỉ cảm thấy vai mình bị giữ chặt, rồi cả người bị xoay người đẩy về phía trước.
Đến khi hoàn toàn tỉnh táo, trong tay cậu đã có sẵn một ly nước. Charles đang bóp kem đánh răng vào bàn chải cho cậu.
Lâm Thời chớp chớp mắt.
Không một chút ngượng ngùng, cậu ngoan ngoãn nhận lấy bàn chải đánh răng từ tay Charles:
“Cảm ơn anh, anh em tốt.”
“…”
Charles ngước mắt lên, im lặng nhìn chằm chằm cậu.
Lâm Thời hoàn toàn không ý thức được mình vừa phá vỡ bầu không khí mập mờ nào đó. Thấy anh ta cứ nhìn mình, cậu nghi hoặc ngẩng đầu, miệng đầy bọt kem nói không rõ ràng: “... Nhìn tôi làm gì?”
Charles không nói gì, quay người đi ra ngoài.
“Sao anh ấy có vẻ không vui vậy nhỉ?” Lâm Thời nhìn bóng lưng anh ta, rồi quay đầu súc miệng.
“Ộp ộp.”
Bữa sáng hôm nay do Charles làm, hương vị bất ngờ lại rất ngon.
Cậu cứ nghĩ một người cao to như Charles sẽ vụng về chuyện bếp núc, xem ra không thể “trông mặt mà bắt hình dong” được.
Lâm Thời vừa ăn vừa khen,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-kich-hon-loan-cua-ke-duoc-van-nguoi-me/2874638/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.