Quả không hổ là kẻ hèn hạ của A12 đã tham ô gần hết cuộc đời. Nơi ở riêng của Antony xa hoa đến cực điểm, chỉ riêng khu vườn đã chiếm hơn một nửa khu trung tâm. Đó còn chưa kể đến tòa nhà chính.
Lâm Thời đi theo sau quản gia, trong mắt hiện lên sự kinh ngạc vừa phải: “Thủ đô quả nhiên là nơi phồn vinh nhất toàn Liên Bang, chỉ một dinh thự thường trú của một khu thôi đã xa hoa đến thế này.”
Lời khen này khiến quản gia có vẻ rất đắc ý: “Ngài Antony đã cống hiến hết mình cho sự phát triển của khu A12, đây là những gì ngài ấy xứng đáng được hưởng.”
Nếu không phải Lâm Thời chính là người lớn lên ở nơi này, có lẽ cậu đã tin những lời dối trá này.
Nhưng với diễn xuất điêu luyện, cậu vẫn giữ vẻ mặt không đổi, sự ngưỡng mộ càng sâu sắc hơn.
Đi qua những hành lang quanh co, quản gia dừng lại trước một căn phòng và làm động tác “mời”.
Ánh mắt Lâm Thời lộ ra vẻ lo lắng: “Tôi cứ thế đi vào sao? Không cần chuẩn bị gì ư?”
Quản gia nâng giọng: “Ngài cứ vào đi. Ngài Antony rộng lượng, không bao giờ câu nệ lễ nghi xã giao.”
Lâm Thời liên tục gật đầu, bề ngoài thì kính sợ, nhưng trong lòng thì đảo mắt liên tục.
Thật không may, ngay khi cậu vừa bước qua ngưỡng cửa, Charles đã bị chặn lại.
Quản gia kiêu ngạo nói: “Xin lỗi tiên sinh, văn phòng của ngài Antony, người không liên quan miễn vào.”
Charles ngước mắt, lạnh lùng nhìn chằm chằm ông ta.
Không hiểu vì sao, sống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-kich-hon-loan-cua-ke-duoc-van-nguoi-me/2874639/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.