Antony là một người đàn ông tóc bạc. Trong thời đại này, khi tuổi thọ trung bình là 500 tuổi, 220 tuổi không tính là lớn.
Nhưng có lẽ vì đắm chìm trong tửu sắc, làn da Antony lỏng lẻo, chảy xệ, quầng mắt thâm đen. Cùng với mái tóc bạc ngắn ngủn, hắn trông giống như một ông già 400 tuổi.
Trước đây, khi Lâm Thời làm thuê cho giới quý tộc ở khu A12, cậu đã từng nhìn thấy Antony từ xa.
Lúc đó, Antony vẫn chưa già nua như bây giờ.
Lâm Thời che giấu ánh mắt dò xét, cung kính cúi người, ra dáng một thiếu gia con nhà thương gia mới vào đời gặp gỡ quý tộc:
"Thưa trưởng khu, thật vinh hạnh được gặp ngài. Không biết ngài có nghe qua tên gia tộc của tôi không. Tôi họ Lâm, gia tộc của chúng tôi đã kinh doanh khoáng sản ở hành tinh K465 hàng trăm năm nay. Lần này đến đây chủ yếu là muốn..."
"Được rồi, ta biết rồi." Antony thiếu kiên nhẫn ngắt lời cậu, đôi mắt vẩn đục ngước lên, "Ai đến đây cũng nói giống hệt cậu, không cần lặp lại nữa."
Lâm Thời nhanh nhẹn im lặng: "Xin lỗi trưởng khu, tôi chỉ là quá hồi hộp khi gặp ngài."
Antony cười khùng khục, giọng nói nặng nề, như thể đã dính đầy bụi trần 800 năm.
Lâm Thời lén lút ngả đầu về sau một chút.
Chính lúc này, Antony chú ý đến khuôn mặt cậu.
Chàng trai đeo mặt nạ, nhưng phần lộ ra quá tinh xảo và ưu việt. Dáng người cao ráo, bộ âu phục đắt tiền ôm lấy vòng eo thon gọn của cậu. Đó rõ ràng là một đường cong mềm mại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-kich-hon-loan-cua-ke-duoc-van-nguoi-me/2874640/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.