“Nghe đi nghe đi!” Mạc Lai Y thò đầu tới, nhỏ giọng giục.
Lâm Thời nhìn nút nhận cuộc gọi trên màn hình quang học, một lúc lâu không ấn xuống.
Cậu đang do dự.
Thấy cậu mãi không chịu động tay, You An xắn tay áo: "Để tôi."
Nhưng chưa kịp chạm vào màn hình, Lâm Thời đã chủ động ấn nút nhận cuộc gọi.
You An đen mặt: "Phải người khác k*ch th*ch thì cậu mới chịu làm à?"
Cậu chua ngoa nói: "Xem ra hắn có địa vị không thấp trong lòng cậu đấy."
Lâm Thời lười so đo với You An. Cậu nín thở, chuyên chú nhìn vào cuộc gọi video.
Thật bất ngờ, màn hình quang học không hiển thị bất kì người nào, mà là một căn phòng có vẻ hơi cũ nát.
Lâm Thời cẩn thận quan sát một lúc, rồi bỗng nhận ra: "Là căn phòng thí nghiệm bị Trần Mạc cho nổ!"
Trần Mạc không nói nên lời, trách cứ hành vi "nhận công lao, đổ lỗi cho người khác" của cậu: "Là 'chúng ta'."
Lâm Thời làm ngơ.
"Anh cho tôi xem phòng thí nghiệm này làm gì?" Lâm Thời khó hiểu, "Thưa ngài D, anh ở đâu? Ha-lô?"
Màn hình di chuyển, nhưng D trước sau không lên tiếng. Lâm Thời thậm chí nghi ngờ cậu có phải đã tắt hệ thống âm lượng của thiết bị đầu cuối không.
Thấy không ai trả lời, cậu đành im lặng, nhíu mày chuyên chú nhìn màn hình.
Khi tiến vào phòng thí nghiệm, vì tình huống khẩn cấp, hơn nữa mục tiêu của họ chỉ là các lọ thuốc thí nghiệm, nên Lâm Thời thực ra không quan sát kĩ căn phòng thí nghiệm được liệt vào hàng "tuyệt mật"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-kich-hon-loan-cua-ke-duoc-van-nguoi-me/2874659/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.