[Sao đã lớn thế này rồi?]
Bị Derrick ôm chặt vào lòng, Lâm Thời chỉ chợt ngẩn người một lát rồi bắt đầu suy nghĩ linh tinh.
Cậu lén lút so thử một chút, thất vọng nhận ra Derrick giờ đây không chỉ có bờ vai rộng hơn mình, ngay cả chiều cao cũng nhỉnh hơn mình nửa cái đầu.
Tuy họ đã chín năm không gặp, nhưng Derrick cũng không đến nỗi lớn lên quá mức như vậy chứ?
Trong lòng Lâm Thời, Derrick vẫn là cậu bé có dáng người nhỏ xíu, chỉ ngang thắt lưng hắn, với mái tóc vàng hoe.
Mãi một lúc lâu sau, Lâm Thời mới chậm rãi lên tiếng: "Đừng khóc... Đông người thế này, em không sợ xấu hổ à?"
(Từ khúc này mình sẽ sửa chút về cách xưng hô nhoa: cậu= Derrick / anh= Lâm Thời)
Derrick ngẩng đầu khỏi vai Lâm Thời. Giờ cậu đã cao hơn nên khi đối mặt phải cúi đầu xuống, đây là điều mà trước đây chưa từng xảy ra.
Lâm Thời nhận ra, dù ngũ quan của đối phương đã trưởng thành hơn nhiều, sau khi rũ bỏ vẻ non nớt thậm chí có phần khiến người khác khó gần, nhưng ánh mắt của cậu vẫn rất dịu dàng, hệt như chín năm về trước.
Nhìn đôi mắt xanh trong như bầu trời kia, Lâm Thời không hiểu sao lại ngẩn ngơ.
Cho đến khi Trần Mạc ở phía sau cất lời: "Không giới thiệu một chút sao?"
Lâm Thời bừng tỉnh, lúc này mới thu lại cảm xúc, kéo Derrick xoay người:
"Suýt nữa thì quên, đây là..."
Anh vốn định đùa là con, nhưng Derrick bây giờ còn giống người lớn hơn cả anh, thực sự không hợp, đành phải đổi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-kich-hon-loan-cua-ke-duoc-van-nguoi-me/2874660/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.