"Cậu bảo đây là thành công hả?"
Lâm Thời nhìn chằm chằm bản báo cáo chằn chịt những vết gạch xóa.
"Mẹ kiếp." You An cau mày cau mặt, "Thế còn muốn thế nào nữa, tôi viết không tốt à?"
Lâm Thời bình phẩm sắc bén: "Chữ vừa xấu vừa to, bài văn thì chẳng có tí logic nào."
You An gập chiếc bút lại: "Thế thì cậu về dùng AI mà viết lại đi."
Ánh mắt Lâm Thời liếc một cái: "Không được."
Lần trước dùng AI bị mắng té tát, anh không muốn trải qua lần thứ hai.
Lâm Thời giục You An: "Cậu nhanh lên, Thiên Dạ ngày mai đến thu rồi."
You An bực bội bẻ gãy cái bút, mực dính đầy tay: "Rồi rồi, đừng giục nữa!"
Trong lúc hai người đang cãi nhau ầm ĩ, tiếng gõ cửa "cốc cốc" vang lên.
Lâm Thời quay đầu lại.
Derrick đứng ở cửa, ánh mắt tĩnh lặng: "Cần phải về rồi."
"À." Lâm Thời ngoan ngoãn đáp, đứng dậy khỏi tấm thảm, trước khi đi còn dặn dò You An lần nữa, "Cậu nhớ phải viết xong đấy nhé, báo cáo của tôi trông cậy vào cậu hết đấy."
You An nhìn anh đi đến bên cạnh Derrick, người kia không lộ vẻ gì nhưng lại ôm lấy eo anh, kéo anh về phía mình.
"Thôi." You An dời mắt đi, "Sáng mai nhớ đến tìm tôi, tôi để cửa cho."
Chưa đợi Lâm Thời trả lời, Derrick đã kéo cậu đi trước một bước.
Rầm!
Cánh cửa đóng lại.
Lúc này, đêm đã về khuya.
Những ngôi sao treo trên bầu trời đêm, phát ra ánh sáng mỏng manh.
Derrick nắm tay anh, lặng lẽ bước đi về phía trước.
Có người giúp mình làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-kich-hon-loan-cua-ke-duoc-van-nguoi-me/2874666/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.