Đây là lần đầu tiên Lâm Thời sờ vào cơ thể người khác.
Thật sự khá mới lạ.
"Rốt cuộc em luyện thế nào vậy?" Lâm Thời rụt tay lại, cẩn thận suy nghĩ, "Hình như không ai luyện được như em cả."
Derrick lại nắm tay anh đặt trở lại, ngấm ngầm hỏi: "Anh còn sờ ai nữa?"
"Không ai cả." Lâm Thời thấy cứ sờ cơ bụng người khác như thế thì hơi kỳ quái, thế nên chỉ xoa xoa hai cái rồi bỏ ra. "Anh chỉ nhìn thôi, ai lại để người khác sờ mấy thứ này làm gì."
Hoàn toàn quên mất vẻ mặt chẳng ngại ngùng chút nào của mình khi mới đến Thiên Khải.
Nghĩ một lát, Lâm Thời cảm thấy nên "có đi có lại", liền hỏi: "Em muốn sờ anh không?"
"..." Derrick hơi ngây người, đứng im một lúc lâu mới khó khăn nói, "...Không được."
Rồi lại nói: "Sau này đừng tùy tiện làm vậy với người khác."
Cậu bắt đầu hối hận, cảm thấy mình không nên buông thả như vậy, nhỡ đâu lại dạy cho Lâm Thời nghĩ rằng làm như thế là bình thường.
Lâm Thời thật sự không hiểu: "Thế sao em lại được? Tiểu Khắc à Tiểu Khắc, đây là 'nghiêm khắc với người khác, dễ dãi với bản thân' phải không?"
Derrick bật thốt lên: "Em là người khác à?"
Lâm Thời chớp mắt.
Hả?
Derrick tiếp tục: "Em chỉ làm thế này với mỗi Lâm thôi."
Người đàn ông cúi đầu, đáy mắt tối sầm, kéo tay Lâm Thời lại và cọ mặt vào lòng bàn tay anh như khi còn nhỏ, giọng khàn khàn lặp lại: "Người khác thì không thể."
Lâm Thời nhìn cậu, càng lúc càng thấy Derrick giống một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-kich-hon-loan-cua-ke-duoc-van-nguoi-me/2874667/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.