"Cạch cạch."
Hạt rơi đầy đất.
Derrick kiên nhẫn nhặt từng hạt trên tấm thảm, rồi đặt lại vào tay Lâm Thời.
Bên cạnh, You An, người nghe hết toàn bộ câu chuyện, cười khẩy nói: "Thế nào, không dám tin à?"
"Cũng không phải..." Lâm Thời từ tốn nhét hạt vào miệng, nhai để lấy lại bình tĩnh, rồi khẽ hỏi, "Chuyện từ bao giờ?"
Derrick không để ý đến You An đang cố tình gây chuyện, chỉ bình thản hỏi: "Anh trai đang nói chuyện gì?"
Lâm Thời khựng lại, nhìn Derrick với vẻ kỳ lạ.
Thằng nhóc này bị sao thế, trước đây đâu có thấy gọi "anh trai" tình cảm thế.
"Còn chuyện gì nữa?" Lâm Thời nói, "Em không thể nào sinh ra đã là gay được."
"Ồ." Derrick nhìn thẳng vào mắt Lâm Thời, "Có người như vậy thật, nhưng em thì không."
Lâm Thời nghiêng đầu: "Vậy thì?"
Derrick cười: "Bí mật."
"..." Lại bị trêu, Lâm Thời không chút biểu cảm ném một túi khoai tây chiên vào người Derrick. "Tiểu Khắc, anh thấy bây giờ em càng ngày càng không nghe lời rồi đấy."
You An thêm dầu vào lửa: "Đánh hắn đi, đánh hắn đi!"
Derrick sợ Lâm Thời thật sự giận, bèn cúi xuống dỗ dành nhẹ nhàng.
Người này biết co biết duỗi, mặt dày đến mức không thể nào dày hơn.
You An cười nhạt, nhớ ra điều gì đó, khóe môi đột nhiên nhếch lên, thong thả nói:
"Lâm, cậu không sợ sao?"
Lâm Thời nhìn sang: "Sợ cái gì?"
You An lười biếng chỉ ngón tay vào Derrick, trong mắt lóe lên vẻ độc ác: "Nếu thằng nhóc này thích cậu thì sao?"
Không gian xung quanh bỗng chốc im lặng, như thể không khí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-kich-hon-loan-cua-ke-duoc-van-nguoi-me/2874674/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.