Thiên Dạ buồn bã nói: “Người ta cũng từng thích cậu, vậy mà bây giờ cậu lại chẳng nhớ nổi hắn là ai?”
Lâm Thời cảm thấy oan ức: “Tôi thật sự không nhớ người này, hắn là ai thế?”
Cái gì mà "tái tới tái đi", chưa từng nghe qua.
“Lại là tình nhân cũ của cậu.” Giọng You An có vẻ chua chát rõ rệt. “Ở nơi tôi không biết, cậu cũng sống khá thoải mái đấy nhỉ.”
Lâm Thời liếc hắn, nhe răng đe dọa: “Cậu có phải đang muốn bị ăn đòn không?”
Vừa nói anh vừa định nhấn vào cái bướu trên đầu Vưu An, hắn vội vàng xoay người tránh né.
Đúng lúc này, Derrick trầm giọng nói: “Suỵt, các anh nhìn kia kìa.”
Lâm Thời lập tức tiến lại gần anh, nheo mắt nhìn về phía trước.
Chỉ thấy đội người kia từ phi thuyền khiêng ra một chiếc hộp kim loại lớn bằng cái túi xách.
Làm bằng kim loại màu bạc, nhìn rất gọn gàng.
“Trông lén lút thế nhỉ?” Lâm Thời nói, rồi khép cành cây lại để che mặt mình.
Trong phút chốc không biết ai lén lút hơn ai.
Người đàn ông dẫn đầu cao khoảng 1m85, mái tóc xoăn dài màu bạc phủ sau lưng, khiến đôi mắt anh ta càng thêm lạnh lùng.
Anh ta mở miệng, không rõ là nói gì.
Lâm Thời cố gắng đọc khẩu hình.
Nhưng thật đáng tiếc, không đọc được gì cả, chỉ thấy đám người đó mở chiếc hộp kim loại màu bạc ra.
Một làn sương lạnh tràn ra, và một con quái vật màu xanh lam, trông giống bạch tuộc, được cẩn thận lấy ra bằng bao tay.
Nhìn thấy thứ đó, Lâm Thời, Thiên Dạ và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-kich-hon-loan-cua-ke-duoc-van-nguoi-me/2874675/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.