Thiên Khải có qui định không được giết người khi không làm nhiệm vụ.
Huống hồ thân phận Samuel không hề nhỏ, trong tình cảnh chưa nhận nhiệm vụ mà giết hắn, chỉ có hại chứ không có lợi.
Derrick giữ chặt cổ tay Lâm Thời, từ từ gỡ các ngón tay cậu ra khỏi cổ Samuel.
Khoảnh khắc tay buông, khí dưỡng nhanh chóng tràn vào, mặt Samuel nghẹt thở đỏ bừng, nghiêng người bắt đầu ho kịch liệt.
Thiên Dạ kịp thời đến nơi, sau khi quan sát tình hình, không chút thương tiếc quăng roi xương thít chặt cổ Samuel, chỉ cắt một lớp da mỏng, dùng thế lực ép hắn quay mặt về phía lính Liên Bang, quát:
“Thử qua đây thêm một bước nữa xem? Coi chừng da của điện hạ các người đấy!”
Thấy thế, lính Liên Bang chần chừ dừng bước, dè chừng vị trí của roi xương, đứng cách đó hơn 1 mét không dám nhúc nhích.
You An chậm hơn một bước, chiếc giáp máy màu đen khổng lồ xoay song đao, tạo thế phòng thủ.
Hắn ngồi trong khoang điều khiển, mồ hôi lạnh chảy đầy người, tiếng nổ vừa rồi suýt chút nữa lấy mạng hắn.
You An run giọng hỏi: "Lâm thế nào rồi?"
Derrick đưa tay phải dò động mạch cổ Lâm Thời, chưa chạm được mấy cái đã bị Lâm Thời hất ra.
“Anh không sao.” Nói rồi, Lâm Thời thoát khỏi vòng tay anh, không thèm nhìn lại, lập tức đi đến trước mặt Samuel.
Tình trạng của cậu không thể gọi là tốt, tóc đen rối bời, đuôi mắt đỏ bèm sau cơn cảm xúc mãnh liệt, bờ môi sưng tấy, vẻ mặt vô cảm giống hệt một con quỷ diễm lệ.
Thiên Dạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-kich-hon-loan-cua-ke-duoc-van-nguoi-me/2874676/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.