Vừa lên phi thuyền quá cảnh, Thiên Dạ liền lập tức kiểm tra toàn diện cho Lâm Thời.
Lâm Thời bị ép nằm trên giường, khắp người cắm đầy các thiết bị lớn nhỏ, Thiên Dạ và You An đứng ở mép giường, căng thẳng nhìn chằm chằm biểu đồ điện tâm đồ và các chỉ số.
Sau khi xác định cậu không hề hấn gì, cả hai mới thở phào nhẹ nhõm.
"Cái đó..." Lâm Thời khó khăn rút tay ra khỏi đống dây nhợ trói buộc: "Các cậu nghe tôi nói này, tôi ổn, rất ổn, bây giờ Derrick mới là người cần điều trị, hai người đi xem em ấy đi được không?"
You An đứng im tại chỗ, như thể không nghe thấy gì.
Ngược lại Thiên Dạ phản ứng nhanh hơn, xoay người kéo Derrick sang một giường khác, tiến hành kiểm tra toàn diện.
"Thế nào rồi?" Lâm Thời lén lút gỡ hết các ống truyền trên người, vươn cổ ra lo lắng nhìn Derrick.
Kết quả vươn đến nửa chừng đã bị You An ấn trở lại: "Lo cho bản thân trước đi."
Lâm Thời bực bội đánh vào mu bàn tay hắn.
Thằng nhóc này từ nãy đến giờ không nghe lời chút nào.
Định mắng, thì nghe thấy Thiên Dạ bình tĩnh nói: "Derrick bị thương nặng hơn cậu."
Vừa dứt lời, You An liền hừ lạnh một tiếng: "Đáng đời."
Lâm Thời đá hắn một cái: "Em ấy vì cứu tôi đấy."
You An cau mặt không nói.
"Kỳ lạ." Thiên Dạ lẩm bẩm, cô xoay người: "Tôi nhớ luồng nước đó hướng về phía cậu, sao Derrick lại bị thương nặng hơn?"
You An cũng quay sang nhìn Lâm Thời.
Chàng trai tóc đen ở trung tâm mọi sự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-kich-hon-loan-cua-ke-duoc-van-nguoi-me/2874684/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.