Có lẽ là nhóm người ở Thiên Khải sát khí quá nặng, không thích hợp đi dã ngoại du lịch, dù sao chuyến đi lần này cuối cùng cũng tan đàn xẻ nghé, mọi người ai nấy đều mang thương tích trở về.
Khi Khẳng Lợi đến sân bay đón, liền nhìn thấy trán Lâm Thời băng bó mấy vòng, sau lưng còn cõng Derrick đang hôn mê, hai người còn lại cũng mỗi người mỗi vẻ thê thảm.
Hắn sửng sốt: "Các cậu đây là?" "Đừng nói nữa." Lâm Thời vẫy tay với Khẳng Lợi: "Đến đây giúp một tay."
"Ồ ồ!"
Khẳng Lợi vội vàng chạy lại đỡ lấy Derrick, ném lên lưng, không hỏi gì cả, nhẫn nhịn cực nhọc cõng người về chỗ ở của Lâm Thời.
Mãi đến khi đặt được người lên giường, Khẳng Lợi mới kịp hỏi: "Các cậu đi nghỉ mát mà sao như đi đến võ đài quyền Anh vạy? Mang về cả một đống thương tích thế này."
Lâm Thời bóc một viên kẹo cứng cho vào miệng, giơ một ngón tay lên lắc lắc trước mặt Khẳng Lợi: "Hơn cả thế nữa, cậu tuyệt đối không thể tưởng tượng được đâu."
Khẳng Lợi sững người hai giây, rồi truy vấn: "Cái gì?"
Lâm Thời thu tay lại, nhướng mày: "Lần sau tôi nói cho cậu."
Khẳng Lợi: "..."
Hắn bất lực: "Cậu cố ý trêu chọc tôi đúng không?"
"Ha ha ha ha ha ha ha!" Lâm Thời đẩy lưng Khẳng Lợi, đẩy hắn ra khỏi cửa, cả người tựa vào khung cửa, chớp chớp mắt, trông cực kỳ tinh nghịch: "Giờ đang bận, lần sau tôi kể cậu nghe."
"Lần sau" trong miệng người này, về cơ bản là không có lần sau..
Dù Khẳng Lợi thừa hiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-kich-hon-loan-cua-ke-duoc-van-nguoi-me/2874685/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.