Có lẽ là bị chuyến đi không thuận lợi kia làm cho tâm phiền ý loạn, Lâm Thời đến phòng huấn luyện thì lại thấy các đồng đội nhỏ của mình không thiếu một ai.
Cậu lặn một hơi chạy đến bên Thiên Dạ, tò mò nghiêng đầu hỏi:
"Chị không phải luôn không tập vào giờ này sao? Chụ nói đám đàn ông bốc mùi mồ hôi mà."
Thiên Dạ làm rõ ngay lập tức: "Tôi nói họ, không nói cậu."
"Tôi biết mà." Lâm Thời cười: "Tôi với họ khác nhau mà."
Lúc này thì lại biết mình khác họ.
Thiên Dạ cũng chẳng biết nói gì về cậu.
Cô nghĩ đến chuyện không vui, nói: "Đến phòng huấn luyện để xả xui, khó khăn lắm mới ra ngoài giải khuây một chuyến mà lại gặp chuyện bực mình."
Nghe vậy, Lâm Thời rất đồng tình, gật đầu lia lịa.
Khẳng Lợi đi tới vừa hay nghe thấy câu này, không kìm được lòng hiếu kỳ: "Rốt cuộc các cậu đã gặp chuyện gì?"
"Haiz!" Lâm Thời khoác vai hắn: "Gặp phải người Liên bang, còn đánh nhau một trận."
Cậu nói nhẹ bẫng, Khẳng Lợi lại kinh hãi: "...Trời ạ, thảo nào bị thương như vậy."
Thiên Khải và Liên bang, trên mặt ngoài thì quan hệ tạm ổn, nhưng bên trong đã sớm là quan hệ gặp mặt là giết nhau.
Mấy năm nay Thiên Khải liên tục quấy rối ở Liên bang.
"Chuyện nhỏ thôi." Lâm Thời vẫy tay, giơ cánh tay lên tạo dáng oai phong: "Vết thương nhỏ, không đáng nhắc đến."
Thiên Dạ đột nhiên cất tiếng: "Hôm nay trán đã bôi thuốc chưa?"
Lâm Thời ngay lập tức bỏ tay xuống, ngượng ngùng nói: "Chưa ạ."
Hoàn toàn quên mất chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-kich-hon-loan-cua-ke-duoc-van-nguoi-me/2874687/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.