Lâm Thời kể lại toàn bộ lai lịch của con quái vật nhỏ cho Derrick nghe, rồi đầy mong đợi nói: "Anh đặt tên cho nó là Nhị Tiểu Khắc, em sẽ cho nó ở lại chứ?"
Cậu thật lòng coi Derrick như người nhà, nếu không đã không hỏi ý kiến cậu ấy.
Nào ngờ, Derrick vừa rồi còn có vẻ bình thường, sau khi nghe câu nói kia thì khựng lại, đôi môi mỏng khẽ mím: "Anh gọi nó là gì?"
Lâm Thời chớp mắt: "Nhị Tiểu Khắc mà."
Hiểu rõ tên mình đặt không hay ho cho lắm, cậu còn biết giả vờ đáng yêu một chút trước mặt Derrick.
Derrick nhìn chằm chằm vào mắt Lâm Thời: "Trong nhà chỉ có thể có một Tiểu Khắc thôi."
Cái tên này đối với anh đã có ý nghĩa đặc biệt từ lâu, Derrick không cho phép một con bạch tuộc xấu xí bé như hạt vừng lại mang cùng tên với mình.
Lâm Thời nâng con quái vật lên cao hơn một chút, nhấn mạnh: "Thế nên nó gọi là Nhị Tiểu Khắc, không phải Tiểu Khắc."
Derrick: "..."
Thật là cố chấp.
Nhưng anh lại chẳng có cách nào với Lâm Thời.
Lẽ nào lại đi trách mắng Lâm Thời ư?
Không thể nào.
Sau một lúc giằng co, cuối cùng vẫn là Derrick nhượng bộ.
Anh có vẻ không vui, rõ ràng đang nói một cách ngượng nghịu: "Anh muốn nuôi gì thì nuôi, em không có ý kiến."
"Tuyệt vời quá!" Kế hoạch thành công, Lâm Thời vui vẻ đặt con quái vật lên đầu gối Derrick: "Bây giờ em là anh trai của nó, chơi với nó đi!"
Derrick: "?"
Lại còn phải chơi với nó nữa?
Lâm Thời luôn là người muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-kich-hon-loan-cua-ke-duoc-van-nguoi-me/2874686/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.