Ban đêm, Lâm Thời vội vàng dỗ hai con quái vật nhỏ đã cãi nhau cả ngày đi ngủ.
Nhin Tiểu Khắc một bụng lửa giận nhưng lại không thể nói ra, nó không muốn ngủ một mình, cũng không muốn ngủ chung với Derrick. Thế là tự mình kéo cái ổ nhỏ bò đến trước cửa phòng ngủ của Lâm Thời, trải chăn nhỏ rồi chui vào.
Derrick cũng chẳng thèm quan tâm đến nó, chỉ nói một câu "Muốn ngủ đâu thì ngủ đó", rồi tắt đèn về phòng.
Nhị Tiểu Khắc cuộn tròn trong chăn, lải nhải mắng chửi, vừa tức giận vừa tủi thân, lén lút trốn đi khóc.
Khoảnh khắc mơ màng, trong đầu nó bỗng vang lên một tiếng cười lạnh, có ai đó mắng nó một câu – "Đồ vô dụng."
Nhị Tiểu Khắc muốn nói mình không phải, nhưng rất nhanh sau đó, những chiếc xúc tu của nó lại mềm nhũn, không thể cử động.
Như bị thứ gì đó nhập vào trong chốc lát, nó lập tức mất đi ý thức.
Khi tỉnh lại một lần nữa, những đôi mắt xanh lam kia không còn là ánh mắt non nớt, ngây thơ của Nhị Tiểu Khắc, thay vào đó là sự lạnh lùng và sâu thẳm.
"Nhị Tiểu Khắc" vén chăn lên, chăm chú nhìn cánh cửa phòng ngủ một lúc lâu, bỗng nhiên bò dậy, từ từ chui qua khe cửa.
...
Đêm khuya, sao đêm lấp lánh.
Buổi tối ở Thiên Khải luôn lạnh như băng, nhưng may mắn là trong phòng có hệ thống điều hòa, duy trì nhiệt độ ấm áp như mùa xuân.
Lâm Thời chỉ mặc một chiếc áo ngủ lụa mỏng manh, dáng ngủ của cậu vốn không mấy ngoan ngoãn, vạt áo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-kich-hon-loan-cua-ke-duoc-van-nguoi-me/2874689/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.