Sáng hôm sau, Lâm Thời ngủ một giấc no say, thần thanh khí sảng thức dậy.
Vừa mới đẩy cửa bước ra ngoài, một "viên đạn pháo" bay nhanh lao đến!
Cậu theo bản năng giơ tay ra đón.
Cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy Nhị Tiểu Khắc đang ngồi trong lòng bàn tay cậu, hai mắt đẫm lệ, khóc lóc đầy đáng thương.
"Sao thế này?" Lâm Thời không hiểu chuyện gì, vươn tay chọc chọc khuôn mặt nhỏ mềm mềm của nó: "Nhóc con khóc đáng thương ghê."
Nhị Tiểu Khắc nhân cơ hội ôm chặt lấy ngón tay anh, cọ qua cọ lại.
"Cùm cụp."
Tiếng va chạm của đồ sứ vang lên, Lâm Thời ngẩng đầu nhìn.
Derrick đang mặc tạp dề, mái tóc vàng chưa được chải chuốt rủ xuống trán, che đi một phần đôi mắt, không nhìn rõ biểu cảm.
Giọng nói của anh ta lại mang theo chút lạnh lẽo khó nhận ra: "Ai mà biết nó sáng sớm đã lên cơn điên gì."
Nói rồi, anh ta chuyển đề tài, nhẹ nhàng nói với Lâm Thời: "Anh ơi, lại đây ăn cơm đi."
Trong vài ngày qua, Derrick và Nhị Tiểu Khắc đã sống khá hòa thuận.
Ít nhất, Lâm Thời cảm thấy như vậy.
Dù sao thì chưa có chuyện gì xảy ra như Thiên Dạ và những người khác đã dự đoán, kiểu Derrick sẽ ném Nhị Tiểu Khắc ra khỏi nhà, hay giết nó để trút giận. Những dự đoán đẫm máu và kinh khủng đó đều không thành sự thật.
Lâm Thời vô cùng vui mừng.
Mặc dù trong nhà vẫn thường xảy ra một vài va chạm nhỏ do sự cọ xát giữa Derrick và Nhị Tiểu Khắc—chẳng hạn như tường bị nứt, ghế sofa bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-kich-hon-loan-cua-ke-duoc-van-nguoi-me/2874690/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.