Suốt cả ngày, Lâm Thời đều trong trạng thái thẫn thờ.
Cậu bò dậy từ dưới đất, chạy ra cửa sổ nhìn ra ngoài.
Tuyết trắng phủ một lớp dày, kính cửa sổ cũng phủ đầy hơi nước, trên đường không có mấy người.
Bỗng một bàn tay từ phía sau vươn tới, kéo Lâm Thời ra khỏi cửa sổ:
"Chỗ cửa sổ lạnh lắm, anh trai sao lại ra đây?"
Lâm Thời kể lại những tin tức vừa nghe được cho Derick.
Derrick im lặng lắng nghe, khuôn mặt không có chút thay đổi.
Lâm Thời chọc vào má Derrick: "Sao mặt em cứ thản nhiên vậy, không lo cho anh trai của em à?"
"Không có." Derrick nắm lấy bàn tay nghịch ngợm của Lâm Thời, giữ chặt trong lòng bàn tay, "Anh không phải có mặt nạ thực tế ảo sao? Họ sẽ không nhận ra anh đâu."
Nói thì là vậy, nhưng Lâm Thời vẫn có chút hoảng sợ.
Lâm Thời cảm thấy hai người đó thần thông quảng đại, biết đâu lại nhận ra từ một điểm nào đó khác.
Hơn nữa, A Lị Duy Á... họ từng là đồng nghiệp thực sự trong chín năm.
Đang mải suy nghĩ, Nhị Tiểu Khắc đã bò lên theo ống quần Lâm Thời, thân mật cọ cọ xúc tu vào Lâm Thời.
Lâm Thời nhấc nó lên: "Cưng cũng phải đứng về phía anh, nghe chưa?"
Nhị Tiểu Khắc kêu "chi" một tiếng, không biết có hiểu không.
Lâm Thời nheo mắt, đe dọa: "Em đã được anh mang đi khỏi Liên Bang rồi, em với Liên Bang bây giờ không còn liên quan gì nữa. Nếu anh biết em lén lút liên hệ với người Liên Bang... Anh sẽ ném em vào chảo dầu chiên giòn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-kich-hon-loan-cua-ke-duoc-van-nguoi-me/2874698/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.