"Tất cả vào vị trí cảnh giới!"
"Phong tỏa hiện trường, mau lên!"
"Đè hắn xuống! Đừng để hắn chạy!"
Những âm thanh ồn ào như sóng biển dâng trào, bên tai toàn là tiếng la hét và tiếng súng.
Lâm Thời dần dần tỉnh lại, cau mày ôm thái dương -
Đau quá, khó chịu thật.
Tinh thần lực biến động không phải chuyện nhỏ, một người bị biến động sẽ liên lụy đến vô số người xung quanh.
Nhẹ thì chóng mặt hoa mắt, nặng thì liệt nửa người.
May mà tinh thần lực của Lâm Thời đủ mạnh.
Lâm Thời lặng lẽ chui ra khỏi chăn, theo thói quen sờ vào thắt lưng, phát hiện không có súng, bực bội chậc một tiếng.
"Em có sao không, Tiểu Khắc?" Lâm Thời hỏi.
"Em không sao." Derrick sắc mặt tái nhợt, "Chỉ hơi khó chịu một chút."
Lâm Thời dứt khoát: "Vậy em nghỉ ngơi trước đi, anh ra ngoài xem sao."
Nói rồi, Lâm Thời xuống giường, khoác áo vào, đầu tóc rối bù đi ra ngoài lều.
Hiện tại mọi người đều lo cho bản thân, trong không khí tràn ngập một luồng khí tức cuồng loạn, đã có vài người dân không kiểm soát được, mắt đỏ ngầu chạy ra ngoài lều.
Người bị kích phát tinh thần lực biến động rất dễ mất đi lý trí, từ đó phát điên, cáu gắt, tấn công mọi người một cách vô thức.
Trong số đó, người đầu tiên bị biến động tinh thần lực sẽ trở thành đối tượng bị căm thù hàng đầu.
Căn lều bị phong tỏa, nhưng khả năng cơ thể của người bị biến động tinh thần lực sẽ được kích hoạt vô hạn, quân lực của quân đội Liên Bang có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-kich-hon-loan-cua-ke-duoc-van-nguoi-me/2874699/chuong-128.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.