"Mày có bệnh à?" Phó quan Lục cảm thấy tất cả ý tốt của mình đều bị chó tha, đi tới xách cổ áo Lâm Thời lên, "Đừng có giả què ở đây nữa, dậy mau!"
Lâm Thời vẻ mặt đau khổ, thầm nghĩ chuyện quái gì thế này, hai chân không ngừng vùng vẫy tìm lý do: "Tôi còn có việc chưa làm xong đâu, thật đấy, tôi còn nhiều hàng chưa chuyển đến nơi, muộn là không kịp đâu!"
Phó quan Lục đánh giá cậu, cảm thấy một cục tức nghẹn trong lòng: "...Mày biết hôm nay ai đến không?"
Chính vì biết nên mới không đi.
Lâm Thời: "Tôi biết chứ, nhưng cũng đâu có quy định nào nói cả đời phải gặp Thượng tướng Devin một lần đâu? Bây giờ lòng tôi chỉ có chuyển hàng thôi."
Phó quan Lục nhìn chằm chằm cậu, ánh mắt chợt lóe lên vẻ nghi ngờ.
Lâm Thời nhanh chóng nắm bắt được, cậu ngồi xuống đất, uể oải nói: "Đó là Thượng tướng Devin... Lỡ tôi mà nhìn thấy hắn thì không kiểm soát được tè ra quần thì sao?"
Phó quan Lục: "..."
Hắn thực sự cạn lời: "Mày lo cái chuyện đó à?"
Lâm Thời bĩu môi: "Bộ quân phục trên người tôi toàn là đồ mặc bừa, ngày thường chỉ làm chân chạy vặt, căn bản không thể đi gặp người nha."
Phó quan Lục cười lạnh: "Có tao dẫn đi, đứa nào dám nói gì."
Hắn kéo Lâm Thời đi: "Bớt lải nhải đi, đi theo tao là được."
Nếu từ chối nữa sẽ bị lộ, Lâm Thời đành liều chết, trên mặt còn phải giả vờ vẻ vô cùng kích động.
Dù sao sớm muộn gì cũng phải gặp, Lâm Thời nghĩ hay là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-kich-hon-loan-cua-ke-duoc-van-nguoi-me/2874701/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.