Kể từ khi hai vị quan lớn đến, các binh lính đều không dám quá ngông cuồng, mỗi ngày thành thật làm việc, những kẻ thích giở trò cũng không dám gây rối nữa.
Lâm Thời trà trộn vào trong đó, cũng không bị chú ý.
Cậu đeo khẩu súng lục bên hông, được Phó quan Lục đặc biệt cho phép vì thấy cậu quá thèm thuồng. Bình thường nó chỉ treo ở đó làm cảnh, thỉnh thoảng cậu mới tìm một chỗ không người để tập bắn vài phát.
Những người lính thấy thế đều đến trêu chọc, hỏi Lâm Thời có cần hướng dẫn không.
Lâm Thời thầm nghĩ, tôi bắn một phát có thể xuyên bốn thằng các người, các người thì chỉ dẫn được cái gì.
Nhưng trên mặt cậu lại tỏ vẻ vô cùng hiền lành, cảm động đến rơi nước mắt mà đồng ý.
Những ngày này, số lần bắn trượt của cậu nhiều hơn cả mười mấy năm trước cộng lại.
Cũng may không phải là không có thu hoạch gì.
Hôm nay, Lâm Thời nghe được từ một người lính rằng Tướng quân William dường như có ý định rời khỏi phi thuyền để chiêu đãi Devin. Cậu đảo mắt một cái.
Tập luyện một lúc rồi cậu cất súng, cầu xin: "Mệt quá, chúng ta đi ăn cơm đi."
Người lính nhìn vào thiết bị đầu cuối, cạn lời nói: "Mới tập nửa tiếng đã mệt, Giang Lâm, cứ như thế thì tinh thần lực của cậu có cao cũng vô dụng."
Lâm Thời cứ nhét súng vào túi, lẩm bẩm: "Không sao, không sao, tôi không có chí lớn, chỉ cần có thể kiếm miếng cơm là được rồi."
Mọi người đều cười cậu không có tiền đồ.
Lâm Thời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-kich-hon-loan-cua-ke-duoc-van-nguoi-me/2874702/chuong-131.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.