Lâm Thời bỗng nhiên thấy lạnh sống lưng.
"Kỳ lạ, hôm nay mặc cũng nhiều mà." Cậu vừa nói, vừa kéo cổ áo ra xem lớp áo lót bên trong.
Rất ấm.
Lâm Thời không để ý nữa, đi về phía lều của phó quan Lục.
Nhưng vừa đi được hai bước, thiết bị đầu cuối đột nhiên "tích tích tích" vang lên dồn dập.
Lâm Thời thầm nghĩ không ổn.
Mở ra xem, là tin nhắn của Derrick.
Tiểu Khắc: 【 thân phận đã bại lộ, tốc chiến tốc thắng. 】
Khuôn mặt Lâm Thời lạnh đi, kéo cổ áo che mặt, bước nhanh chạy về phía mục tiêu.
"Lục soát! Nhanh lên lục soát!"
"Đừng để hắn trốn thoát!"
Bên trong căn cứ ồn ào náo nhiệt, tiếng bước chân khắp nơi.
Đến nước này, Lâm Thời ngược lại không hoảng.
Cậu áp sát tường, chậm rãi di chuyển, ánh mắt dán chặt vào căn lều nghị sự cách đó không xa.
William đang ở trong đó, nhưng biết thân phận đã bại lộ, chắc chắn quân đội sẽ bố trí thêm nhiều người ở đó.
Lâm Thời lo lắng, rẽ qua góc tường, đối mặt với một người lính.
Người lính theo bản năng lên đạn: "Ở đây!"
Lời còn chưa dứt, Lâm Thời rút dao găm bên hông, với tốc độ như sấm sét đâm vào cổ hắn, đồng thời bịt miệng người lính, kéo hắn vào góc.
"Xin lỗi người anh em." Lâm Thời khom lưng cúi đầu với hắn, nhìn từ trên xuống dưới, rồi tiện tay lấy một gói khăn giấy từ túi người lính, lau đi vết máu bắn lên mặt.
Lâm Thời khom lưng, đảo mắt đã đến bên ngoài căn lều nghị sự.
Quả nhiên đã tăng thêm rất nhiều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-kich-hon-loan-cua-ke-duoc-van-nguoi-me/2874703/chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.