“….”
Lâm Thời rùng mình.
"Không, thể." Cậu nhấn từng chữ một để từ chối.
Nếu có thể, cậu thậm chí muốn giết Devin ngay lập tức.
Biết chuyện này không thể thương lượng, Devin cô đơn rũ mắt xuống.
Nhưng vẫn không nhúc nhích, vẫn ôm chặt Lâm Thời vào lòng, lặng lẽ nhìn cậu.
Lâm Thời thấy mặt hắn là thấy phiền, thấy hắn mãi không động đậy, trực tiếp dùng tay lật hắn xuống:
"Cút ngay."
Devin ngã xuống sàn, phát ra tiếng động rất lớn.
Lâm Thời chỉ liếc hắn một cái, nhanh chóng thu hồi tầm mắt.
Dù sao hắn da dày thịt béo, có ngã thêm mười lần cũng không sao.
"Không thể hôn sao?" Devin hỏi.
"Không có gì để thương lượng." Lâm Thời nói.
Trong phòng bỗng im lặng.
Sao lại không nói gì?
Lâm Thời liếc trộm bằng khóe mắt -
Không phải xấu hổ quá hóa giận đấy chứ? Hay đang lén khóc?
Không phải.
Tên kia lặng lẽ đứng dậy từ sàn nhà, bắt đầu dọn dẹp phòng.
Để trêu tức hắn, mấy ngày nay Lâm Thời vứt đồ đạc lung tung khắp nơi.
Devin không nhẹ không nặng nhắc nhở cậu vài câu, Lâm Thời thấy có tác dụng nên càng làm quá.
Hôm nay thấy Devin không nói gì nữa, Lâm Thời tưởng chiêu này đã không còn hiệu quả.
Chàng trai tóc đen dùng chăn che nửa mặt, ánh mắt dõi theo Devin.
Nhìn hắn nhặt từng chiếc gối, quần áo, tách trà và lò hương rơi trên sàn, đặt chúng về đúng vị trí.
Bước chân không tiếng động, bận rộn như một người chồng nội trợ đảm đang.
Derrick cũng sẽ làm như vậy, Lâm Thời nghĩ một cách khó hiểu.
Cho nên cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-kich-hon-loan-cua-ke-duoc-van-nguoi-me/2874709/chuong-138.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.