Lâm Thời không thể ra vẻ được lâu, rất nhanh đã bị hai người lính canh gác bên ngoài phòng đưa đi.
Thái độ của họ rất cứng rắn, gần như là nửa lôi nửa kéo cậu đi.
Nếu không phải Lâm Thời không lùn, cậu đã phải nhón chân, trông vô cùng chật vật.
Lâm Thời hơi bực mình, hất khuỷu tay của họ ra, chỉnh lại cổ áo: "Chân tôi dài, tự đi được."
Dứt lời, cậu lập tức bước đi về phía trước.
Joshua nhìn bóng lưng cậu, lưng ướt đẫm mồ hôi nóng sau trận chiến, ngực phập phồng kịch liệt, sau một hồi giằng co, Joshua chạy lại: "Khoan đã!"
Lâm Thời dừng bước, quay lại nhìn thấy đôi mắt bối rối của cậu nhóc tóc xoăn, rõ ràng là muốn nói gì đó, nhưng lại e ngại hai người lính canh bên cạnh nên không dám.
Cậu cười một chút, trấn an nói: "Cậu nói đi, tôi nghe đây."
Joshua thở hổn hển, liếc nhìn hai người lính canh bên cạnh, một lúc lâu sau, mới khó khăn nói: "Anh, anh muốn đi đâu?"
Lâm Thời bắt chước giọng Joshua: "Tôi, tôi về phòng của Thượng tướng nhà cậu."
Cậu nhếch môi, cúi người xuống: "Sao, cậu muốn đến chơi với tôi à? Tôi là tội phạm truy nã đấy."
Câu cuối cùng như một lời nhắc nhở.
Hô hấp của Joshua dồn dập, không biết có phải vì sững sờ hay không, mà cậu ta nửa ngày cũng không nói được lời nào.
Hai người lính canh đợi không kiên nhẫn, lại muốn đưa Lâm Thời đi.
"Khoan đã!" Joshua hét lớn, suýt nữa làm Lâm Thời điếc tai.
Lâm Thời hiếu kỳ nhìn cậu ta: "Rốt cuộc là chuyện gì?"
Joshua đưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-kich-hon-loan-cua-ke-duoc-van-nguoi-me/2874710/chuong-139.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.