Lâm Thời cảm thấy mình có lẽ thực sự đã bị lạc lõng.
Ví dụ như hiện tại cậu không thể nào tưởng tượng được có người lại thổ lộ bằng cách kể về giấc mộng xuân của mình trước mặt người mình thầm thương.
Điều này quả thực là vô lý, hơn nữa ở một mức độ nào đó lại vô cùng b**n th**.
Nhưng Derrick hiển nhiên không nghĩ như vậy.
Tuy nhiên, anh vẫn đủ thông minh để nhận ra Lâm Thời không thích nghe điều này, nên đã sáng suốt lựa chọn im lặng.
Người đàn ông cao lớn rũ mắt quan sát biểu cảm của Lâm Thời, đợi khi cậu bớt căng thẳng một chút, mới dỗ dành: "Xin lỗi anh trai, em chỉ là có chút khó kiềm chế."
Lâm Thời không chút nương tay mà mắng Derrick: "Cái gì mà khó kiềm chế, em căn bản là b**n th**! b**n th** đó em có biết không!"
Bị chỉ vào mũi mắng, Derrick không hề tức giận, ngược lại còn đồng tình gật đầu: "Anh trai nói rất đúng."
"..."
Lâm Thời cảm thấy hai người họ căn bản không thể giao tiếp bình thường.
Sau một lúc im lặng, Derrick chủ động mở lời, giọng nói trở nên dịu dàng:
"Anh trai đừng sợ, Tiểu Khắc chỉ là thích anh, đây là chuyện cá nhân của em, em không yêu cầu anh trai nhất định phải đáp lại."
Những lời tương tự, Lâm Thời không lâu trước đây cũng đã nghe từ Charles.
Nhưng xét đến biểu hiện vừa rồi của Derrick, Lâm Thời cảm thấy anh không đáng tin bằng Charles.
Tuy nhiên, lợi thế của Derrick là anh có nhiều thời gian ở bên Lâm Thời hơn Charles rất nhiều.
Vì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-kich-hon-loan-cua-ke-duoc-van-nguoi-me/2874720/chuong-149.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.