“Không thể nào?” Lâm Thời theo bản năng phủ nhận.
Vừa nói, cậu vừa tranh thủ nhìn Derrick cách đó không xa.
Anh đang điều khiển một khối cơ giáp màu trắng tinh khiết, với những đường nét mượt mà, sạch sẽ, hoàn toàn khác với chiếc cơ giáp lòe loẹt của Lâm Thời.
Thiên Dạ liếc mắt khinh bỉ: “Cậu biết bây giờ trông cậu giống cái gì không?”
Lâm Thời hỏi: “Giống cái gì?”
“Một đóa bạch liên hoa bị vẻ ngoài thuần lương của một gã đàn ông lừa gạt.” Thiên Dạ nói thẳng, “Sắp bị người ta nuốt sạch rồi.”
Lâm Thời bị cách miêu tả này làm cho rùng mình, sợ hãi nói: “Đừng có nói bậy.”
Đâu có khoa trương đến mức đó.
“Tin hay không tùy cậu.” Thiên Dạ không muốn nói nhiều, dù sao tên Derrick đó khi nổi điên lên thực sự rất đáng sợ, nàng không muốn trải qua thêm một lần nữa.
Trong lúc hai người đang nói chuyện, Derrick đã kết thúc huấn luyện, đi từ phía sau đến.
Anh lập tức kéo vai Lâm Thời, không dấu vết giấu cậu ra sau lưng mình, đối diện với Thiên Dạ: “Đang nói chuyện gì vậy?”
Lâm Thời lắc đầu: “Không có gì.”
Cậu ghét việc Derrick đứng như một bức tường chắn cậu lại, một tay đẩy anh ra: “Thiên Dạ, Derrick nói buổi tối sẽ nấu lẩu cho tôi ăn, chị có muốn đến cùng không?”
Derrick liếc mắt, mặt không biểu cảm nhìn Thiên Dạ.
Anh nói: “Trong nhà hình như không đủ bát.”
“Cậu ngớ ngẩn hả?” Lâm Thời nói, “Đi siêu thị mua là được rồi.”
Derrick mím môi, lại nói: “Nhưng mà tay nghề của em không tốt lắm, hơn nữa em chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-kich-hon-loan-cua-ke-duoc-van-nguoi-me/2874721/chuong-150.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.