Ra khỏi phòng răn dạy, Lâm Thời dọn dẹp một chút, định về nhà tiếp tục nghỉ ngơi.
Cậu nhớ lại câu cuối cùng của Derrick với vẻ mặt kinh khủng, nghĩ đi nghĩ lại một lúc, cậu thấy buồn cười. Không ngờ lại coi một sợi dây chuyền quan trọng đến thế.
Cậu kể lại chuyện này như một trò đùa cho Khẳng Lợi.
Khẳng Lợi nghe xong, vẻ mặt kì quái, một lúc lâu mới nói: "Tôi nhớ trên sợi dây chuyền đó có ghi tên cậu?"
"Đúng vậy." Lâm Thời nói xong, như chợt nhớ ra điều gì, lập tức minh oan cho mình, "Không phải tôi bắt em ấy viết đâu, tự em ấy có sở thích kì dị thôi."
Khẳng Lợi há hốc mồm, cuối cùng vẫn không nói gì. Cậu ta cảm thấy thích Lâm Thời thật sự là một chuyện cực kì gian khổ. Dốc hết tâm tư làm đủ thứ, nhưng cậu chưa chắc đã hiểu được dụng ý. Khẳng Lợi rất thán phục.
Cậu ta ngồi trên sô pha, nghĩ đến Derrick sau này thì có chút bồn chồn: "Tôi ở nhà cậu có ổn không? Nếu Derrick về thấy tôi không vừa mắt thì sao?"
"Kệ em ấy chứ?" Lâm Thời khó hiểu, "Đây là phòng của tôi, cậu bận tâm làm gì."
Khẳng Lợi nghĩ lại cũng đúng, lập tức yên tâm, cầm tay cầm chơi game cùng Lâm Thời. Kỹ thuật của cậu ta không tệ, Lâm Thời rất thích chơi cùng.
Vừa chơi, Khẳng Lợi vừa tranh thủ buôn chuyện: "Vậy nên cậu không đi thăm Charles à?"
Lâm Thời liếc cậu ta, tay vẫn không ngừng chơi, nói giọng điệu kéo dài: "Sao thế, cậu có vẻ quan tâm chuyện riêng của tôi lắm nhỉ."
Trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-kich-hon-loan-cua-ke-duoc-van-nguoi-me/2874726/chuong-155.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.