Lâm Thời hỏi xong, Thiên Dạ lộ ra một vẻ mặt đầy ẩn ý, nói: "Cậu đoán xem?"
Lâm Thời: "Nói cho tôi đi mà, nói cho tôi đi mà, nói cho tôi đi mà!"
"... Trong khoảng thời gian này, cậu ta đi thắp hương." Thiên Dạ ước gì có thể bịt miệng cậu lại để anh đừng có kêu to.
Lâm Thời chớp chớp mắt: "Thắp hương, vì sao?"
Thiên Dạ nhìn cậu, cong môi cười: "Không chỉ thắp hương, còn thành kính bái thần, uống nước thánh, nói là muốn thay tâm đổi tính, làm lại cuộc đời."
Thật là quá đáng, Lâm Thời cảm thấy cái này hoàn toàn là thừa thãi: "Làm nghề của chúng ta sao có thể thay đổi dễ dàng thế?"
"Không phải cái đó," Thiên Dạ trợn mắt, "Với lại nghề nghiệp của chúng ta đâu có mất mặt, cậu cũng đừng lúc nào cũng có giọng điệu như thể chúng ta sắp tàn đời rồi."
Lâm Thời giả vờ: "Quen rồi, quen rồi, thế còn người kia đâu?"
"Vẫn còn ở ngoài Đền Thờ, Chùa Chiền chưa về đâu, cậu gọi thúc giục cậu ta đi." Thiên Dạ nói.
Lâm Thời lầm bầm: "Chị không gọi được à?"
Thiên Dạ xòe tay ra: "Cậu ta không nghe máy của chúng tôi."
"Vậy quan hệ của các chị vẫn chưa đủ thân thiết." Lâm Thời nói xong lại kiêu ngạo, "Cứ chờ mà xem, cậu ta chắc chắn sẽ nghe máy của tôi."
Thiên Dạ lười nói nhiều.
Đúng lúc cậu đang gọi cho You An, Derrick đứng ngồi không yên, chủ động hỏi Thiên Dạ: "Tôi có thể đi cùng được không?"
Thiên Dạ thu lại nụ cười, lạnh lùng nói: "Không được."
Sau chuyện kia, giờ nàng nhìn Derrick
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-kich-hon-loan-cua-ke-duoc-van-nguoi-me/2874727/chuong-156.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.