"Cộc cộc."
"Thưa ngài, bữa sáng của ngài đã đến, tôi..." Vị tu sĩ bưng khay bước vào, nhìn thấy không khí ngưng trệ trong phòng, lời nói đến miệng lập tức nuốt trở lại. Vincent không thèm nhìn ông ta, vị tu sĩ đành nhẹ nhàng đi tới, đặt khay đồ ăn xuống, không gây ra một chút tiếng động nào.
"Cạch", cánh cửa lại một lần nữa đóng lại.
Vincent đặt bát cháo sữa nóng hổi trước mặt Lâm Thời: "Ý nghĩ kì quặc." Giọng ông ta nhỏ đến mức khó nhận ra, nhanh hơn so với bình thường: "Cậu coi mình là của quý à? Là tín đồ được Phất Thụy Kéo sủng ái nhất, tôi sẽ không nảy sinh h*m m**n với bất kì ai, huống chi là một kẻ thất học không biết chữ như cậu."
Lâm Thời hiếm khi thấy hơi chột dạ, nhận lấy bát cháo sữa định uống. Vincent đột nhiên lên tiếng: "Nóng đấy, thổi nguội rồi uống."
"À." Lâm Thời ngồi trên ghế sofa, phồng má thổi nguội bát cháo sữa.
Giống như đã làm một trò hề.
Nhưng không sao cả, Lâm Thời mặt dày, cậu uống cháo sữa, giả vờ như không nghe thấy lời mỉa mai của Vincent. Thật ra Vincent nói rất có lí, một tín đồ trung thành vốn dĩ rất ít có d*c v*ng. Trong mắt Vincent, Lâm Thời có lẽ còn không quan trọng bằng giáo lí. Nghĩ như vậy, Lâm Thời liền cảm thấy thoải mái.
Xung quanh quá nhiều người đồng tính, làm cậu có chút sợ hãi. Vincent vừa nhìn đã không phải loại người này mà!
Lâm Thời an tâm, sau đó mới nhớ ra điều gì: "Đúng rồi thưa ngài, sao hôm nay tự nhiên lại có bữa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-kich-hon-loan-cua-ke-duoc-van-nguoi-me/2874735/chuong-164.html