Loài người quả thật là một giống loài rất khó hiểu, ví dụ như vừa rồi, Lâm Thời đã chìa tay thân thiện với Grana bằng một nắm kẹo. Kết quả mà cậu tưởng tượng ra chắc chắn là hai người sẽ bắt tay làm hòa, thân thiện với nhau, trở thành một đôi bạn tri kỉ có một không hai trên đời.
Nhưng sự thật thì Grana tức giận hất tay Lâm Thời ra, lớn tiếng gào: "Tôi mới không cần!"
Không cần thì thôi, nhưng Grana lại lấy đi kẹo của cậu. Lâm Thời nghi hoặc nhìn anh ta một lúc lâu, mới nói: "Tai cậu đỏ quá, thật sự giận đến thế à?"
Nghe vậy, Grana giật mình, suýt nữa nhảy dựng lên khỏi mặt đất, che tai lại oán hận nói: "Cậu nhìn nhầm rồi!"
"Thế kẹo của tôi..."
Grana bóc giấy gói kẹo nhét vào miệng, sau đó khiêu khích nhìn Lâm Thời. Ngạc nhiên là, chàng trai tóc đen trước mặt không hề tức giận. Mà chỉ nhẹ nhàng nhướng mày, nói: "Cậu thích ăn là được rồi, muốn nữa không? Tôi còn đây."
Grana: "..."
"Tôi mới không cần đồ của cậu!"
Lâm Thời thầm nghĩ ban nãy chẳng phải cậu ăn rất vui vẻ sao?
Lòng đàn ông, như kim đáy bể. Lâm Thời đơn giản không cố gắng nói chuyện với anh ta nữa.
Rời khỏi Thần Điện, Lâm Thời gặp You An. Anh giữ nguyên vẻ mặt, giơ tay chào: "Chào."
Vẻ mặt You An lộ rõ sự bồn chồn: "Tôi sắp lật tung cả tu viện lên rồi mà vẫn không thấy bóng dáng Chén Thánh đâu."
"Cậu tìm lại đi?" Lâm Thời động viên, "Biết đâu cậu chưa đủ cố gắng, Chén Thánh chắc chắn ở trong tu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-kich-hon-loan-cua-ke-duoc-van-nguoi-me/2874736/chuong-165.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.