Nói thật, phản ứng đầu tiên của Lâm Thời khi nghe câu nói đó là ngơ ngác.
Dấu hôn gì cơ? Ai chạm vào ai?
Lâm Thời không hiểu gì cả, cho đến khi You An buông tay đang nắm cổ áo cậu ra, cậu mới chậm chạp tự sờ sờ vào cổ mình – hình như đúng là có một vết.
Đệt, cái thằng Derrick đó lén hôn trộm mình lúc mình ngủ à?
Thảo nào nhiều người nhìn cậu như vậy! Lâm Thời quay sang nói với Khẳng Lợi: “Vừa rồi cậu không phát hiện ra à?”
Khẳng Lợi, người độc thân vạn năm: “… Tôi tưởng đó là kiểu tóc của cậu.”
“.”
You An, người bị lơ đi nãy giờ, không thể chịu nổi nữa: “Cậu có nghe tôi nói không? Lâm.”
Lúc này, Lâm Thời mới nhớ ra phía sau còn có một người, hơi chút ngượng ngùng quay người lại: “Xin lỗi nha, suýt nữa quên mất.”
You An đè nén cơn giận: “Ai đã chạm vào cậu?”
Lâm Thời cảm thấy đây không phải chuyện gì không thể nói: “Derrick chứ ai.”
“…” You An không thể tin được cậu lại thản nhiên nói ra mà không có chút gánh nặng hay áy náy nào. Hắn ta thấy thật vô lí: “Mối quan hệ của các cậu đã thân mật đến mức đó rồi sao? Lâm Thời, cậu có biết đây là không bình thường không! Không có đôi anh em nào cũng hôn nhau như các cậu!”
Lâm Thời cảm thấy hắn ta dường như đang hiểu lầm điều gì đó, kiên nhẫn giải thích: “Thứ nhất, chúng tôi không phải anh em ruột, chúng tôi không có quan hệ huyết thống. Thứ hai, tôi và Tiểu Khắc đã ở bên nhau,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-kich-hon-loan-cua-ke-duoc-van-nguoi-me/2874754/chuong-183.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.