“Ghen tị vì em và anh ở bên nhau sao?” Lâm Thời tinh tế suy nghĩ ý nghĩa trong đó, sau đó bừng tỉnh nói: “Anh ưu tú như vậy, chuyện này là bình thường thôi mà.”
Derrick khựng lại. Anh ta rũ mắt xuống, nhìn Lâm Thời không ngừng nghịch điện thoại chơi game, thỉnh thoảng lại phát ra vài tiếng động nhỏ đáng yêu khi nhân vật trong game chết. Anh ta không nhịn được, che miệng cười thầm.
“Em lại sao thế?” Nghe thấy tiếng động, Lâm Thời tò mò ngước mắt lên: “Nhìn thấy chuyện gì buồn cười à?”
Vừa nãy còn dùng giọng điệu kỳ lạ nói có người ghen tị với mình, giây sau đã bắt đầu cười. Thật khó hiểu.
“Không có.” Derrick ho khan vài tiếng, nói: “Chơi gì vậy?”
“Game xây dựng mới ra.” Lâm Thời rất dễ dàng bị chuyển chủ đề, bắt đầu hào hứng giới thiệu trò chơi di động thư giãn này: “Có thể xây nhà, còn có thể nuôi thú cưng… Em xem, đây là căn nhà anh xây, đẹp không?”
Trên màn hình, một căn biệt thự nhỏ xa hoa sừng sững giữa cánh đồng. Derrick không mấy hứng thú với những thứ này, nhưng vẫn nghiêm túc ngắm nhìn, thật lòng nói: “Đẹp.”
“Đúng không?” Lâm Thời đắc ý. Cậu đang chơi rất say sưa, đột nhiên nhận ra mình không nên dễ tính như vậy, lập tức thay đổi sắc mặt: “À đúng rồi, chén em rửa chưa?”
Derrick lắc đầu: “Chưa. Chén trong nhà không phải vẫn luôn cho vào máy rửa chén sao?”
“Ừm…” Lâm Thời chép miệng, tìm lí do: “Nhưng bây giờ anh thấy rửa bằng tay sạch hơn.”
Dù rất thắc mắc, nhưng Derrick vẫn ngoan ngoãn đứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-kich-hon-loan-cua-ke-duoc-van-nguoi-me/2874755/chuong-184.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.