Hiện trường ước chừng im lặng khoảng nửa phút, Ngàn Đêm mới điềm tĩnh nói: “Cậu có cần tôi nhắc lại không? Vị dưới kia là chú ruột có quan hệ huyết thống với cậu đấy.”
“Tôi biết.” Derrick nói, một lần nữa giương súng lên, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh: “Nhiều năm như vậy đã trôi qua, tôi không nghĩ rằng hắn ta còn sống.”
Dứt lời, cậu ta bóp cò, viên đạn xuyên qua đầu mục tiêu nhiệm vụ.
Trong ống nhắm, Carter bị bắn dính đầy máu, nhưng không hề hoảng loạn, mà lùi lại nửa bước, nhìn về phía hướng viên đạn b*n r*.
Không ít vệ sĩ hoảng loạn chạy đến, bao vây lấy thi thể của mục tiêu nhiệm vụ. Đồng thời, họ cũng chắn chặt Carter, tạo thành một lá chắn bằng thịt kiên cố.
Giữa đám đông chen chúc, Derrick và người chú ruột của mình đối mặt nhau qua ống nhắm. Carter không nhìn thấy cậu ta, nhờ điều này, Derrick thể hiện vô cùng tự nhiên.
Cậu ta thu súng, tháo ống nhắm, vài cái vỗ nhẹ làm sạch bụi trên tay, thản nhiên nói: “Có muốn đi gặp hắn ta không?”
Thiên Dạ tự nhận rằng cô đã dành cho Derrick sự kiên nhẫn cực lớn, nhưng ngay cả như vậy, cô vẫn không ngờ người gặp phải vấn đề này lại là cô.
“Tôi nhắc lại cho cậu một lần,” Thiên Dan nghiến răng, “Đó là chú ruột của cậu, không phải chú ruột của tôi. Cậu hỏi tôi có muốn gặp không, cậu bị thiểu năng trí tuệ à?”
Derrick ngước mắt nhìn cô, thái độ không kiêu căng cũng không nịnh nọt: “Cô là tiền bối, tôi làm việc lẽ nào không nên được cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-kich-hon-loan-cua-ke-duoc-van-nguoi-me/2874756/chuong-185.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.