Điều này không đúng.
Cốt truyện thông thường không phải là Lâm Thời này sẽ biến sắc mặt, khóc lóc đòi sống đòi chết bên bàn làm việc, kêu to "Chúng tôi là chân ái, đừng chia rẽ chúng tôi" sao?
Sao cốt truyện lại đi theo hướng này?
Carter vô cùng khó chịu, cảm thấy tôn nghiêm của mình bị thách thức, vì thế biểu cảm càng tệ hơn.
Ông ta đánh giá thanh niên tóc đen trước mặt, hừ một tiếng: "Cũng có chút vốn liếng đấy."
Lâm Thời rụt rè: "Cảm ơn."
Carter: "?" Nghe không hiểu lời khen ngợi hay lời chê.
Ông ta đổi tư thế ngồi, nói với giọng âm u với sếp Thiên Khải: "Đây là thái độ của cấp dưới của cậu đối với khách quý sao?"
Sếp cười cười: "Cậu ta là thế đấy, xin thứ lỗi."
Trong lời nói không có nửa phần ý định trừng phạt.
Carter càng thêm khó chịu, ông ta hít một hơi thật sâu, nhìn chằm chằm Lâm Thời: "Đừng nói 1 triệu, người như cậu, tôi một xu cũng sẽ không cho."
"Vậy ông còn muốn tôi chia tay với cháu trai ông?" Lâm Thời xòe tay, lạ lùng nói, "Ông này, sao lại muốn vắt chày ra nước thế, cờ bạc còn phải bỏ tiền vào trước cơ mà. Ông tính tay không bắt sói trắng à?"
Mặt Carter tối sầm: "Nói bậy bạ, tôi là bề trên! Cuộc hôn nhân của các cậu không có sự cho phép của tôi, ai dám làm?"
Lâm Thời càng thấy lời ông ta nói giống như rắm, đôi mắt đen láy chớp chớp, ngây thơ nói: "Ai nói muốn kết hôn? Yêu đương tự do ông không biết sao?"
Nói rồi, cậu hiểu ra gật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-kich-hon-loan-cua-ke-duoc-van-nguoi-me/2874764/chuong-193.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.