"Tôi chỉ muốn có một người."
Trừ việc thường xuyên ra ngoài làm nhiệm vụ, giết người, phóng hỏa, trộm đồ, Lâm Thời tự nhận đạo đức của cậu vẫn rất cao.
Loại chuyện này, cậu tuyệt đối sẽ không làm.
Hơn nữa, chỉ riêng Derrick thôi đã khiến cạu bận tối mắt tối mũi rồi, thêm một người nữa, chẳng phải sẽ nảy sinh mâu thuẫn nội bộ trực tiếp sao?
Lâm Thời còn muốn sống lâu hơn một chút.
Vì thế cậu từ chối rất dứt khoát.
Thấy vậy, Charles không tiếp tục đề tài này nữa: "Lần trước tôi đánh nhau với Derrick, Lâm dường như không đến tìm tôi."
Đây là đang nhắc chuyện cũ.
Chuyện ngày đó Lâm Thời thật ra đã không để tâm, nói thật, cảm giác giận dỗi cũng gần như quên sạch.
"Phải, tôi chỉ đi tìm Derrick." Lâm Thời cố gắng chọn lời dễ nghe, "Tôi nói thế nào cũng coi như nửa người giám hộ của em ấy? Đến để dạy dỗ em ấy một chút thôi."
Charles chỉ cười, nhưng nhìn kỹ lại không có chút ấm áp nào: "Tôi tưởng chúng ta là bạn bè, cậu sẽ đến thăm tôi chứ."
Lâm Thời nói: "Không có ai quy định bạn bè gặp chuyện thì nhất định phải đi thăm. Hơn nữa lúc đó tôi còn đang giận."
Cậu hồi tưởng lại một chút, không chút kiêng dè: "Nhiều người ở Thiên Khải bàn tán về tôi, tôi không thích."
Hai người đánh nhau, vô cớ liên lụy người thứ ba.
Thật là vô lý.
Lâm Thời không thích.
Nhắc đến chuyện này, Charles cuối cùng cũng thành thật hơn một chút, không còn hung hăng như vậy nữa.
"Xin lỗi." Charles nói, "Sau này sẽ chú ý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-kich-hon-loan-cua-ke-duoc-van-nguoi-me/2874765/chuong-194.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.