Lâm Thời từ chối sự giúp đỡ của học tỷ, trong ánh mắt tiếc nuối của cô ấy, cậu tự mình vác balo, vừa ngân nga hát vừa vui vẻ đi.
Cậu nhận được một tấm bản đồ điện tử tại phòng tuyển sinh, sau khi truyền vào điện thoại, cậu cứ bật màn hình và đi dạo, thấy chỗ nào cũng lạ lẫm.
Từ chiếc tai nghe giả trang đá Hắc Diệu Thạch, giọng Thiên Dạ vang lên: "Sao lâu vậy mà vẫn còn đi dạo trên đường?"
Lâm Thời: "Tôi lần đầu đi học mà, chị không thấy nơi này đẹp lắm sao?"
Bên kia im lặng một hồi, rất lâu sau mới nghe Thiên Dạ nói: "Thôi được, tùy cậu."
Tai nghe không còn phát ra âm thanh, Lâm Thời vác balo, chậm rãi đến dưới ký túc xá.
Học viện Hoàng gia Vương Thành Liên Bang tài lực dồi dào, cả một khu ký túc xá đều xây dựng vô cùng xa hoa, tường trắng mái nhọn, không biết lại tưởng là lâu đài của gia tộc quý tộc nào.
Cậu có tính là được hưởng phúc nhờ Thiên Khải, đến đây để tận hưởng cuộc sống không?
Không thể hiểu được.
Học viện sắp xếp cho các học sinh đặc cách là phòng ký túc xá bốn người.
"Nói cách khác, tôi bây giờ có bạn cùng phòng à?" Lâm Thời bỗng nhiên phấn khích.
Trong tai nghe, giọng Thiên Dạ nhẹ nhàng: "Đừng tiếp xúc nhiều với họ, không có lợi lộc gì đâu."
"Được rồi." Lâm Thời có chút thất vọng.
Cậu bóc một cây kẹo m*t cho vào miệng, ngậm m*t nói không rõ lời: "Tại sao lại không có lợi? Chúng ta ở chung một mái nhà, nên giúp đỡ lẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-kich-hon-loan-cua-ke-duoc-van-nguoi-me/2874766/chuong-195.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.