Trong văn phòng thật yên tĩnh, ngoài cửa sổ tiếng điều hòa vang lên, thổi bay hai lớp rèm mỏng, có thể nhìn thấy những chiếc lá xanh mướt bên ngoài, héo hon trong nắng hè mà xoay tròn theo gió. Bên ngoài không nghi ngờ là nóng nực, nhưng bên trong văn phòng, cốc nước đọng một lớp hơi nước mỏng. Lòng bàn tay chạm vào một cảm giác lạnh lẽo.
Lâm Thời rũ mắt, đặt cốc nước trở lại bàn, sau đó quan sát xung quanh.
Trên tường không xa có thêm một bức tranh, là bức Theodore lấy cậu làm người mẫu vẽ cách đây không lâu. Một thân áo choàng trắng, phác họa ra đường cong bắp chân mềm mại, duyên dáng. Bức tranh này đã thay thế bức tranh ban đầu ở vị trí trung tâm, có cảm giác quen thuộc của sự thay cũ đổi mới.
Lâm Thời thu hồi tầm mắt.
Nói, Theodore tìm đồ vật có phải hơi lâu không? Tính toán một chút, dường như đã hơn mười phút rồi.
Trong tai nghe truyền đến giọng Thiên Dạ: "Trong góc kia có một ngọn hương có vấn đề." Lâm Thời nhìn sang, dùng thiết bị đầu cuối quét.
Hút mười lăm phút sẽ chìm vào giấc ngủ sâu. Nhưng loại hương thôi miên này đối với Lâm Thời có tinh thần lực 3S mà nói, tác dụng cực kỳ nhỏ. Cùng lắm chỉ là cảm thấy hơi buồn ngủ mà thôi.
Vậy chẳng lẽ nước không có vấn đề? Lâm Thời lại quét qua.
Được rồi, cũng có. Theodore cũng rất cẩn thận, biết nên chuẩn bị cả hai phương án.
Bây giờ, là lúc cậu nên phối hợp diễn xuất.
Lâm Thời rũ mắt, một tay chống cằm, toàn bộ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-kich-hon-loan-cua-ke-duoc-van-nguoi-me/2874784/chuong-213.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.