Sau khi cảnh sát đến, họ nhìn thấy một văn phòng hỗn độn. Nạn nhân Lâm Thời đang ngồi trên ghế, vẻ mặt tái nhợt yếu ớt, lông mi rũ xuống, hơi thở thoi thóp, đúng là một mỹ nhân ốm yếu đáng thương. Derrick đứng phía sau đỡ ghế, thay cssju giao tiếp với cảnh sát.
"...Đúng vậy, là học sinh. Khi nhập học Theodore đã cho cậu ấy làm sinh viên đại diện, thường xuyên gặp mặt riêng, nói là để làm người mẫu..."
Viên cảnh sát cầm cuốn sổ tay, vừa hỏi vừa ghi: "Thủ phạm bình thường có dị thường không?"
Derrick quay đầu nhìn Lâm Thời.
Chàng trai tóc đen trên ghế nằm ráng mở mắt, ho khan hai tiếng, giọng nói nhẹ như gió thoảng. Derrick cúi người xuống để nói chuyện với cậu.
Một lúc lâu sau, anh mới ngồi dậy, đáy mắt đầy sự phẫn nộ bị kiềm chế: "Bình thường thường xuyên có tiếp xúc cơ thể, nhưng vì cậu ấy chạy đi rất nhanh nên không nói ra."
Viên cảnh sát gật đầu. "Xin phép hỏi một câu," viên cảnh sát ngước mắt lên, "quan hệ của hai người là gì?"
Derrick thong dong trả lời: "Anh em."
"Vậy cũng khéo." Viên cảnh sát nói với hàm ý khó hiểu.
Derrick giả vờ như không nghe thấy: "Vâng, nếu hôm nay tôi không tình cờ đến thăm anh ấy, nếu không thì..."
Sau một hồi đối đáp, Lâm Thời đưa camera mini đã được xử lý cho cảnh sát. Bên trong ghi lại chi tiết quá trình Lâm Thời từ khi vào cửa cho đến khi bị mê man, chỉ có phần phản công cuối cùng bị xóa, chỉ còn lại hình ảnh Theodore bị vật gì đó đánh rơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-kich-hon-loan-cua-ke-duoc-van-nguoi-me/2874785/chuong-214.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.