Một bữa cơm tối ồn ào cũng trôi qua.
Mấy đứa nhỏ đòi nếm thử rượu pha chế, sau khi ngăn cản không thành, Lâm Thời đành bảo Derrick rót cho mỗi đứa một chén nhỏ, chỉ bằng đáy ly. Sau khi rót xong, chúng còn nhất quyết đòi học người lớn nâng cốc với Lâm Thời, Lâm Thời cũng chiều chúng.
Sau khi mấy đứa nhỏ uống cạn ly, chưa đầy vài giây, ba đứa đổ hai. Chỉ còn lại một mình Tát Sa vẻ mặt mờ mịt nhìn xung quanh, hỏi: "Bọn họ sao vậy?"
"Say rồi." Lâm Thời một tay chống bàn, "Không ngờ đấy, tửu lượng của Tát Sa chúng ta lại tốt nhất." Tasa nghiêng đầu, không hiểu lắm.
"Bây giờ sao đây?" Derrick hỏi, "Bế chúng lên lầu ngủ không?"
"Không cần." Lâm Thời nhấn vào thiết bị đầu cuối hai cái, "Mấy đứa này có chỗ ở riêng, không về thì Khẳng Lợi sẽ điên lên tìm cho mà xem... Alo? Học trò của cậu ở chỗ tôi."
Thiết bị đầu cuối phát ra một loạt tiếng kêu kỳ quái, có lẽ Khẳng Lợi đã tìm người đến sắp phát điên rồi. Mười mấy phút sau, Khẳng Lợi thở hồng hộc chạy đến, vội vã chào Lâm Thời, vác ba đứa trẻ lên vai rồi đi. Vừa ra đến cửa còn nói mai tìm thời gian mấy người tụ tập. Lâm Thời nói được.
Trong phòng trở lại yên tĩnh. Lâm Thời thở phào, kéo cổ áo xuống. Chiếc vòng cổ tinh xảo kia mặt dây chuyền trên xương quai xanh, không bị bất kỳ ai phát hiện.
"Anh trai thích không?" Derrick từ phía sau ôm lấy cậu, môi dán trên xương quai xanh, từng chút một hôn.
Lâm Thời rất khó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-kich-hon-loan-cua-ke-duoc-van-nguoi-me/2874790/chuong-219.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.